Chủ nhật, 22/12/2024,


Mùa đom đóm (24/08/2008) 

     Tôi sống ở Illinois, miền Trung nước Mỹ, nơi có sông suối và hồ nhiều, tuy không nhiều như ở Minnesotta, tiểu bang nổi danh với vạn hồ. Illinois nằm dưới Lake Michigan phía Bắc và trên sông Mississipi phía Nam, còn hồ thiên nhiên và hồ ao nhân tạo thì vô số kể. Vào giữa tháng 8, trời oi bức và ẩm thấp. Sâu bọ sinh sôi nảy nở, vườn rau cũng không còn xanh tươi mọc mạnh như đầu mùa Hạ. Bây giờ hình như tất cả đều chậm lại, cây không lớn mạnh, và người cũng như vật cũng bị sức oi nóng ghìm hãm lại không còn đi ra ngoài đường nhiều như trước nữa.

     Lúc này, người lớn, sau một ngày làm việc mệt mỏi, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, hoặc coi truyền hình, hoặc gần gũi với thiên nhiên hơn thì ra ngoài vườn sau ngồi trên ghế xích đu đong đưa hóng gió.

     Đêm hôm qua, tôi ngồi đong đưa dưới hàng thông sau nhà. Hàng thông đã tới buổi xế chiều rồi, chắc vài năm nữa hàng thông sẽ chết đứng với tuổi thọ của chúng. Loại Scotts Pine sống ở Illinois khoảng hai mươi năm thôi, vào cuối đời thông thường sinh những bệnh lạ nên rất ít người trồng. Có trồng thông họ trồng White Pine hay Austrian Pine. Nhà tôi trồng Scotts Pine để chắn gió mùa Đông cho bớt lạnh, lạnh ở Illinois thì phải biết, lạnh co ro, cá chết cóng trong hồ.

     Những đốm sáng lập loè lúc sẩm tối. Tôi reo lên một mình, Mùa đom đóm tới rồi!  Tôi nhớ tôi đã viết một bài thơ Đom Đóm đem ánh lửa hy vọng về quê cũ, nhớ anh Nhật Vũ viết bài hát Bắt Đom Đóm Viết Thơ Tình, nhớ cảnh đom đóm bay trong truyện La Mare Au Diable của bà nữ văn sĩ George Sand Pháp. A mùa đom đóm, mùa của bao nhiêu kỷ niệm!

 

 

Đom Đóm

Chớp lên tia sáng lập loè
Có bầy đom đóm đang khoe sắc mình
Đêm dài gieo rắc ân tình
Đẹp như tinh tú lung linh giữa trời

Đóm bay từ cõi xa vời
Những tia hy vọng soi đời lưu vong
Đêm dài bóng tối bao dong
Mơ đêm hội ngộ tiếng lòng thiết tha

Trở về đất tổ quê cha
Đóm bay cùng khắp gần xa ngập trời
Đóm soi thấp thoáng bên đời
Cũng nuôi ánh sáng giữ hơi cầm chừng

                                Nguyên Đỗ

 

     Tôi nhớ thưở nhỏ ở làng quê tôi mê đom đóm lắm, mê từ những câu chuyện người xưa bắt đom đóm bỏ trong vỏ trứng gà, lá mướp để làm ánh sáng đọc sách, học hành vì chưa có đèn dầu, bóng điện. Thời tôi sống thì đèn điện đã sáng sủa rồi, nhưng tôi trốn Mẹ bắt đom đóm đem vào màn thả bay để tưởng tượng mình đang nằm giữa ngàn sao trong giải Ngân Hà mỗi đêm.

     Đêm nay, bạn hãy ra ngồi sân sau, biết đâu bạn chẳng thấy đom đóm lập loè. Đơn sơ nhưng thật huyền ảo.  Đêm qua, tôi đã sửng sốt ngắm nhìn. Những con đom đóm lập loè bay giữa bóng đêm, những ngôi sao con toát ra ánh sáng quanh tôi, những ánh dạ quang thơ mộng và hy vọng. Đêm dẫu đen tối đến mức nào mà có chút ánh sao, có chút dạ quang của đom đóm thì vẫn còn hy vọng và thơ mộng.

     Đêm nay, tôi sẽ ra ngồi sân sau, lại lặng lẽ ngắm nhìn khúc luân vũ của những vì sao con của tôi, từ khu vườn rau nho nhỏ sau nhà. Tôi sẽ bắt vài con bỏ vào lọ thuỷ tinh, để ngay trên bàn ngủ, nằm trên giường nằm mơ thấy mình đang còn ở quê hương bắt đom đóm bỏ vào màn hồn bay vút tới ngàn sao.

            Nguyên Đỗ

-------------------------------

 Nguồn: Việt Nam Thư quán

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: