Thứ sáu, 18/10/2024,


Thơ của cô giáo trẻ ở miền biển Giao Thủy (13/01/2010) 

Nữ tác giả trẻ Đặng Thy Đông - Cộng tác viên của lucbat.com -  vừa ấn hành tập thơ đầu tay mang tên 'Khoảng trời xanh ban mai' (Nhà xuất bản Thanh Niên, 2009).

Nhân dịp này, chúng tôi xin giới thiệu một bài viết ngắn của Nhà văn Lê Hoài Nam, thay cho lời tựa giới thiệu sách, đã in trong tập thơ nói trên, để bạn đọc gần xa cùng chia sẻ.

 

Một hôm, tôi vào mạng và bật trang web quen thuộc lucbat.com - một trong những tờ báo mạng được thiết kế rất đẹp, trang nhã và rất lục bát, mà người sáng lập ra nó là Nhà thơ ĐẶNG VƯƠNG HƯNG, bạn tôi; khi nháy chuột vào mục Chuyện đời tôi, thấy có một bài văn xuôi với cái tên tác giả Đặng Thy Đông, tôi không thể không dừng lại để xem. Riêng cái việc lấy tên đệm là Thy đã đáng để ta tò mò rồi, chứng tỏ cô gái này có khiếu thẩm mĩ nên mới dùng chữ Thy vừa lạ, vừa ấn tượng như thế, chứ nếu phải kẻ lười nghĩ thì đặt quách là Thúy Đông, Tuyết Đông hay Phương Đông gì đó cho thông dụng, cho giống với tên diễn viên chèo, diễn viên tuồng. (Sau này tôi mới biết: chính Nhà thơ Đặng Vương Hưng đã chọn cho Đông chữ Thy thú vị ấy, còn họ tên thật của cô là Đặng Thị Đông).

 

Ấn tượng với cái tên, tôi bắt đầu đọc tác phẩm. Quả là bài văn xuôi vừa mang giọng tản văn vừa có hơi hướng bút ký, hồi ức, kể về gia đình và tuổi thơ của tác giả. Bố Đông từng là bộ đội chống mỹ, chiến đấu ở chiến trường, bị thương, trở về quê Giao Thủy, lại đi làm nghề biển như bao người dân ở đây. Biển hiền hòa, nhưng biển cũng dữ dằn, không phải lúc nào cũng dễ kiếm sống. Bố mẹ Đông luôn phải gồng mình lên lao động cật lực nuôi các con ăn học. Nhiều lúc muốn hụt hơi. Nhưng được cái, người cha vốn có bản lĩnh, yêu đời, dù con thuyền gia đình gặp sóng to gió dữ đến nhường nào cũng không thể làm ông ngã tay chèo. Với Đông, người cha chính là một người bạn lớn, là điểm tựa tinh thần vô tận cho cô học qua 4 năm đại học tại nơi phương nam đất nước - thành phố Hồ Chí Minh - với đủ mọi khó khăn thiếu thốn. Tốt nghiệp, Đông trở về quê dạy học. Với một “khúc dạo đầu” bước vào đời không êm ả như thế, Đặng Thy Đông tìm đến với văn chương cũng là điều dễ hiểu.

 

Tôi tiếp tục nháy chuột sang mục Lục bát mỗi ngày, lại bắt gặp một bài thơ mới sáng tác của Đặng Thy Đông. Đọc xong cả văn và thơ, tôi liền viết mấy lời nhận xét gửi qua email cho Đông. Khi hồi âm, Đông gửi hẳn vào email của tôi một tập thơ 60 bài; Đông có ý nhờ tôi biên tập giúp. Với một người yêu văn chương và chân thành như Đông, dù đang rất bận, tôi không thể không nhận lời. Tôi đọc thơ Đông với tâm trạng rất vui, bởi lẽ đã lâu lắm, taị miền quê biển này mới thấy một cây bút trẻ, tuổi ngoài hai mươi như Đông xuất hiện. Tôi tự dặn mình, dù Đông viết thế nào thì cũng cần phải nâng niu, trân trọng cái đã, còn phán xét điều này điều nọ, hãy để sau. Thế là tôi đọc liền mạch cả tập. Tôi nhận thấy Đông viết rất chân thật, bằng những gì mình quan sát, mình nếm trải, không triết lý ồn ào, không nói những điều quá đao to búa lớn, vượt quá sức mình, hoặc những điều mình không có cảm xúc. Chính cái sự chân thật, gần gũi nó sẽ lay động trái tim người đọc miền biển quê Đông. Đấy chính là điều đáng nói nhất ở tác giả.

 

Điều còn hạn chế ở đây là văn phong, câu chữ, đôi chỗ còn hơi dễ dãi. Tứ thơ (hay có thể gọi là ý tưởng) của một số bài chưa thật đắt. Âu đó cũng là nhưng hạn chế mà người mới viết thường hay mắc. Tuy vậy, cái phần còn hạn chế là phần nhỏ, còn cái phần đáng để chúng ta nuôi hy vọng mới là phần lớn.

 

...Cuộc đời ai dễ cho vay

Chút tình còn đượm hương say khe trầu

Ngây thơ em giấc mơ đầu

Theo anh một lối mưa ngâu ướt nhòe...

 

Đặng Thy Đông viết thế, trong tập Khoảng trời xanh ban mai mà tôi đang viết lời tựa đây. Đọc cả tập sẽ không hiếm những câu, những trường đoạn có vẻ “ngô nghê” nhưng lại lấp lánh những tố chất như thế.

 

Vấn đề đáng quan tâm nhất của Đặng Thy Đông bây giờ là có dám dấn thân đi tới cùng với văn chương hay không. Một con đường mà không chỉ có hoa thơm dâng mời mà còn có nhiều ghềnh thác, chông gai, có khi bạc bẽo nữa đón đợi. Nếu Đông có cái quyết tâm đó, chúng ta hoàn toàn hy vọng tại miền quê biển Giao Thủy mênh mang nắng gió sẽ có một nữ thi sĩ Đặng Thy Đông vào những ngày tháng không xa. Nhưng nếu Đông chỉ coi văn chương như là một thứ son phấn trang điểm, làm duyên cho từng lúc thì chẳng bao lâu tên tuổi Đông cũng sẽ nhạt nhòa trên thi đàn như bao người đã từng như thế.

 

                                              Hà Nội, mùa đông năm 2009

                                                         Lê Hoài Nam

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đinh Thường - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 15/01/2010 07:39:18 AM)
Cảm ơn nhà văn Lê Hoài Nam đã cung cấp cho độc giả những thông tin quý về tác giả Đặng Thy Đông. Chúc Đặng Thy Đông có những bước tiến vững chắc trên con đường thi ca.
  Lê Xuân Hùng - tuyenquang_181@yahoo.com - 01234337369 - Tuyên Quang  (Ngày 14/01/2010 11:27:08 AM)

TIẾC NUỐI

 Ngậm ngùi ngắm hạt sương rơi
Long lanh trên lá tinh khôi một màu
Tìm em, em ở nơi đâu?
Sông kia chưa cạn, tình đầu đã nguôi * **
Em đi xa khuất cuối trời,
Còn tôi ở lại lẻ loi một mình
Một mình đi với một mình
Một mình lẻ bóng tìm hình của em * * *
Đâu rồi kỉ niệm ấm êm?
Anh và em vẫn bên thềm ngắm trăng
Giờ em về với phố đông
Còn đâu rơm, rạ, cánh đồng hồn quê * * *
Vẫn tin em - môt lời thề:
Thuỷ chung, son sắt mà nghe não lòng
Cảnh khuya, sương lạnh, đêm đông
Ôm trong tim một bóng hồng ngày xưa.

Tháng 1 năm 2010

Các bài khác: