Nghệ danh Thanh Tuyền có nghĩa là suối nước trong, được đặt theo chất giọng của chị. Sau hơn 30 năm xa quê hương, chị đã tái ngộ khán giả quê nhà vào đêm 11/12. “Đất nước tôi, tại sao tôi không về” là câu trả lời của chị cho những câu hỏi không nhiều thiện cảm đối với chuyến trở về của chị.
* Chị đã về Việt
- Tôi về nước từ 1995 để chịu tang mẹ. Từ đó, thỉnh thoảng tôi về để làm từ thiện. Còn việc biểu diễn và gặp khán giả thì có lẽ bây giờ duyên mới đến. Thật ra thì tôi có biểu diễn Việt
* Chị bảo xem công tác từ thiện như một cách trả ơn đời, phải chăng chị thấy mình mang ơn đời quá nhiều?
- Cuộc đời cho tôi giọng ca, và ưu đãi tôi bằng mấy mươi năm đứng trên sân khấu, cho đến ngày hôm nay vẫn còn có người muốn nghe tôi hát. Có ai được cho nhiều như tôi không? Còn nữa, tôi sinh ra trong nghèo khó, chính ca hát đã giúp tôi nuôi được 15 đứa em của mình lớn khôn. Như vậy không phải là quá nhiều sao? Thật ra việc được đi làm từ thiện cho tôi một cái nhìn về cuộc đời thấu đáo hơn. Càng đi, tôi thấy càng phải nhìn lại mình, và quan niệm sống của tôi thay đổi nhiều theo từng chuyến đi đó. Tôi biết mình phải sống thế nào để đừng “gặt” những điều bất hạnh ở kiếp sau. Cuộc đời tôi đã có quá nhiều thăng trầm, nên tôi hiểu và tin vào nhân quả.
* Vì sao chị lại có những quan niệm như vậy?
- Tôi đã từng chứng kiến những danh ca vụt sáng rồi lụi tàn lúc nào không hay. Không phải là ít đâu, nhiều lắm, và đó là nhân quả đấy. Cuộc đời riêng của tôi cũng có quá nhiều đau khổ, nhưng tôi vẫn sống vui vẻ, bằng sự thứ tha. Chỉ khi thứ tha tôi mới thấy mình không nhiều nỗi buồn, không nhiều trở trăn. Tâm trạng chi phối nhiều thứ trong cuộc sống lắm, cả cơ hội. Thứ tha để quên đi những nỗi buồn, để bỏ qua những vướng mắt, đó cũng là một cách để cuộc sống của mình nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Cuộc sống mà, chỉ là tương đối thôi, đừng đòi hỏi tuyệt đối.
Ca sĩ Thanh Tuyền trong ngày trở về.
* Nhưng chấp nhận những điều tương đối mà không yêu cầu sự tuyệt đối cũng là một cách ngụy biện cho sự thiếu khát vọng, chị nghĩ sao?
- Không, tôi cho rằng cứ mãi đi tìm sự tuyệt đối là một sai lầm. Trong cuộc sống này, đừng đi tìm sự tuyệt đối. Một cách nào đó, không biết hài lòng cũng là một hành động làm đau mình, làm cho cuộc sống của mình trở nên tệ hơn. Có rất nhiều cách để chúng ta hóa giải những khó khăn của cuộc sống, và chấp nhận sự tương đối là một trong những cách đó. Hãy làm hết sức của mình, vậy là đủ. Tôi là người khá khắt khe với bản thân mình, nhưng tôi chỉ khắt khe với sự cố gắng và thể hiện của bản thân, tôi không khắt khe về những gì tôi nhận được. Một chút nhỏ thôi, cũng là hồng phúc rồi.
* Đó có phải là bí quyết để cho đến bây giờ chị vẫn còn được đứng trên sân khấu, được khán giả chờ đợi?
- Hãy hát bằng cái tâm của mình, đó là điều tôi luôn tâm niệm. Với tôi, một đứa con nít thích nghe mình hát cũng đáng được trân trọng không thua gì một ông giáo sư. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng vì dòng nhạc của tôi là dòng nhạc quần chúng mà tôi được yêu thích cho đến bây giờ. Với người ta, chọn dòng nhạc sang, nhạc “trí thức” để hát, còn tôi, tôi hãnh diện với dòng nhạc mà người ta bảo là “quần chúng” ấy. Bởi nó nói về những tâm tư của những con người rất đỗi bình thường chúng ta gặp hàng ngày, những điều gần gũi và thực tế.
Võ Hà thực hiện
(Nguồn: Đất Việt Online)