Thứ năm, 02/01/2025,


100 ngày Nguyễn Hồng Công đi xa (23/12/2009) 

Ngày 23-12-2009, tròn 100 ngày Nguyễn Hồng Công – Tác giả của hai cuốn tự truyện “Khát vọng sống để yêu” và “Ở trọ trần gian” lay động hàng triệu trái tim yêu thương của độc giả cả nước – đi xa. Ở quê nhà Lạng Giang (Bắc Giang) gia đình và người thân đã làm mâm cơm cúng trăm ngày cho Công.

Nhân dịp này, lucbat.com xin giới thiệu bài viết của Thuỷ Hướng Dương, để thay một nén tâm nhang tưởng nhớ đến cố Thành viên đầu tiên của trang web.

 

 

NHỮNG KỶ NIỆM NGỌT NGÀO

 

Kể từ khi tiễn em về với miền cực lạc, đến nay đã tròn 100 ngày. Vậy là Em đã xa tôi và xa những người bạn yêu quí hơn ba tháng. Nhưng với tôi, em chỉ như vừa đi chơi xa đâu đó một thời gian. Ở căn phòng nhỏ nhà tôi, vẫn còn nhiều những kỷ niệm mà em để lại.

Chỗ ghế kia là em hay ngồi bó gối, rồi cất tiếng líu ríu như chim bảo tôi: “Chị, sao dạo này em muốn ăn nhiều thứ thế, mà ăn không được hay:  Chị, hôm qua em đi xe ôm từ Gia Lâm về mà anh xe ôm không lấy tiền, chắc anh ấy thấy em sao sao đó nên không thèm lấy tiền của em chị nhỉ?’.

Còn ở chiếc giường này, hai chị em đã nằm cạnh nhau, bật quạt hết cỡ vì em luôn thích gió mạnh, tôi được em kể cho nghe đủ thứ chuyện “trên trời, dưới đất”, nào là chuyện bệnh viện, nào là chuyện có cô em nào đó bị ung thư đã gọi điện động viên ngược lại em làm em cảm động quá…

Và nhất là, quanh ngôi nhà nhỏ của tôi, vẫn còn đọng lại tiếng cười lanh lảnh,  trong veo của em. Thật khó mà tin được em đã xa tôi thật rồi.

 

 

CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN

 

Tôi nhớ lắm, trước ngày em ra đi khoảng một tuần lễ, tôi được người ta tặng cho vài chiếc đồng hồ đeo tay thời trang nhân chuyến đi công tác, tôi đã gọi điện cho em và nói rằng “Khi nào em rảnh qua chị, chị tặng cho em một chiếc nhé”. Qua điện thoại, tôi cảm nhận rất rõ em thật là vui khi biết sẽ được tặng một món quà như vậy.

Tôi mải mê với công việc, tuy vậy thỉnh thoảng vẫn ghé vào blog của mình xem có tin nhắn gì của bạn bè không, và một hôm thấy avartar của em cười rất tươi  (nụ cười ấy đến giờ tôi nhắm mắt lại vẫn có thể tưởng tượng ra) trên cửa sổ lưu bút:

- Chị! Em muốn qua lấy “cái thời gian” quá, chị ơi!

Đọc xong dòng chữ ấy, tôi vội vàng gọi cho em và vẫn nghe thấy em cười bảo:

- Chị hết bận chưa? Nhớ phải giữ sức khỏe nhé, không được ốm đâu đấy. Để em vào viện đã rồi lát em qua.

Tôi không ngờ em phải nhập viện từ hôm đó và cũng không ngờ câu nói của  Hồng Công “muốn lấy cái thời gian” lại hàm ý cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như vậy. Tôi cứ nghĩ em vào viện như mọi lần nên vẫn đi công tác Hà Tĩnh mấy ngày liền. “Cái thời gian” của em vẫn nằm gọn trong ngăn tủ nhà tôi chẳng chịu nhúc nhích, không biết rằng  em phải chạy đua với thời gian trong bệnh viện từng phút, từng giờ.

 

 

 

 

NGÀY THÁNG CUỐI CÙNG

 

Cho đến trước ngày em đi, tôi và Nhà thơ Đặng Vương Hưng - Người thầy của cả hai chị em - vào thăm Công. Nhìn thấy em với đầy các loại dây dợ của thiết bị y tế hỗ trợ cho em thở trên người, nằm cùng phòng với 2 bệnh nhân khác, mắt nhắm nghiền mà tôi bật khóc.

Tôi cầm trên tay chiếc đồng hồ định tặng cho em hôm trước gọi em, nghẹn ngào:

- Hồng Công ơi, chị Hướng Dương mang 'cái thời gian' cho em này, em có nhận ra chị không? Tôi quan sát qua làn nước mắt của mình khuôn mặt em, có lẽ em đã nhận ra tôi, tuy cơ thể không động đậy, nhưng từ khóe mắt nhắm nghiền ấy giọt nước mắt của em từ từ chảy ra.

Thế là em đã nhận ra tôi! Tôi cứ thế nắm tay em mãi không muốn rời... Anh Đặng Vương Hưng cũng không cầm được nước mắt, khi nhìn thấy chị em tôi như vậy… cho đến khi bác sĩ yêu cầu tất cả người thân của bệnh nhân phải ra khỏi phòng cấp cứu.

Tôi đã không kịp mang “thời gian” đến cho em nữa rồi. Em đã cố hết sức mình chạy đua với thời gian để khao khát “Ở trọ trần gian” thêm chút nữa, khiến cho những người đang sống trên cõi trần này (trong đó có tôi) càng cảm thấy tiếc thương em, một kiếp “hồng nhan bạc mệnh”.

Nhưng như người đời vẫn thường hay nói: Ông trời chẳng lấy hết của ai cái gì. Ông trời lấy của Nguyễn Hồng Công thời gian, nhưng em đã kịp để lại cho cuộc đời những điều mà hôm nay và mai sau phải ngưỡng mộ về nghị lực phi thường của em, về những gì mà em đã làm được cho cuộc sống tươi đẹp này.

 

Ngày 23-12-2009

Thủy Hướng Dương 

(ĐT: 0904009155)

 

 

 

 

____________

 

Được biết, 9 giờ ngày Chủ Nhật, 27-12-2009, Câu lạc bộ tình nguyện Bacgiang View sẽ tổ chức Lễ tổng kết và bàn giao Tủ sách Nguyễn Hồng Công cho Trường THCS Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang (ngôi trường quê hương của Cố tác giả Nguyễn Hồng Công) trước sự chứng kiến của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh Bắc Giang.

Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ với Ban tổ chức qua các số máy: 0975154595 – 0983308235 để biết thêm thông tin chi tiết và mời tham dự.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hoang thi oanh - oanhcoc_bg - 0240845235 - pho coc   (Ngày 25/06/2010 10:17:58 AM)
chi oj Em da~ doc chuyen cua chi roj rat hap dan va muon em phai khoc
  hoang thi oanh lop 6h - oanhcoc_bg - 02433845235 - pho coc dinh tri lang giang bac giang  (Ngày 27/12/2009 07:46:40 PM)
em muôn chi sông chi nguyên hông công
Các bài khác: