Chủ nhật, 22/12/2024,


Sông quê (21/08/2008) 

 

     Những tâm sự trải bằng những con chữ. Nếu ta nghĩ đó là thơ, thì đó chính là thơ. Nếu ta xem đó là nỗi niềm của một người con xa xứ, thí đó chính là nỗi niềm.

 

     Nơi xa xôi, một chiều chợt da diết nhớ dòng sông. Nhìn lại đời mình, thấy vơi đầy bao bận. Chợt ngậm ngùi nhớ mẹ, nhớ tuổi thơ… Cũng nơi xa xôi ấy, một ngày đông nhìn tuyết trắng rơi, nỗi nhớ cồn cào về những cơn mưa phùn ngày trước. Và chợt hai hàng nước mắt rơi…!

 

    Xin giới thiệu cùng độc giả những dòng tâm sự của một người Việt xa quê…

 

 

 

     Dòng sông quê chiều nay lặng lẽ. Âm thầm như tôi đơn lẻ ngồi đây. Những áng mây như trôi thật khẽ. Một đôi chim sãi cánh cuối chân mây. Tôi ngồi đây nhìn con nước vơi đầy. Soát lại nửa đời người bôn tẩu. Dòng sông quê bao đời thao thiết chảy. Như cuộc đời ai, có những lúc vơi đầy. Sông quê ơi! Thân thiết tự thơ ngây. Như mẹ đó bao tháng ngày tần tảo. Dù cuộc đời có gặp nhiều giông bão. Nhưng hồn quê luôn như cảo thơm nồng. Tiếp cho ta sức sống tựa cây thông. Cho nghị lực như cây tùng cây bách. Rồi cuộc đời sẽ quay về thanh bạch. Khi hồn ta được gội tắm ở sông quê! (XUÂN TÌNH - CHLB Đức - Theo Người Viễn Xứ)

 

    Đó là những tâm tình, những nỗi niềm, nhưng nỗi nhớ quê không chỉ là những nỗi niềm được trải dài bất tận, mà nỗi nhớ ấy còn kết tinh lại thành những vần thơ da diết.

 

THUYỀN VỀ

Mẹ ơi , có đợi bên dòng
Mênh mông trời nước bến sông quê nghèo
Dãi dầu mưa nắng gieo neo
Da nhăn , tóc bạc , mắt nheo lệ mờ
Qua bắc rồi lại qua đò
Thuyền con lướt sóng tìm bờ quê xưa
Tiếng khóc con chực vỡ oà
Trong vòng tay Mẹ bao la nghĩa tình...

(Chưa rõ tác giả)

 

 

CHIỀU ĐỔ LÁ

Muôn chiều lá đổ bên sông
Ngẩn ngơ chim lẻ mênh mông lưng trời
Gọi bầy thê thiết buông lơi
Về đâu bóng ngã bên đời tịch liêu
Lá rơi sông nước tiêu điều
Vui bồi buồn lở thuỷ triều năm xưa
Lá bay từng chiếc gió đưa
Gởi tình viễn khách còn chưa về nguồn...

(Chưa rõ tác giả)

 

HƯƠNG MƠ

Chiều nay về bến sông xưa
Tròng trành ghe nhỏ đón đưa đôi bờ
Bờ đưa bóng chiếc bơ vơ
Bàn tay vẫy gọi nỗi chờ dâng cao

Chiều nay gió lộng xôn xao
Trăm con bướm mộng từ đâu bay về
Thả hồn theo bóng tình mê
Bướm ơi ...xin hãy hẹn thề cùng hoa

Chiều nay tóc thả đường xa
Gởi theo cùng gió hồn ta gọi người
Tóc mây một buổi tình lơi
Hương mơ một thuở xa xôi tình sầu ...

Hương Xuân

 

SOI TRĂNG

Soi trăng tìm lại bóng thuyền
Trăng còn chân biển thuyền quên lối về
Soi trăng tìm bến sông quê
Tiếng tiêu ai thổi não nề đường xa

Soi trăng tìm kỷ niệm qua
Hay soi đáy nước tìm ta thuở nào
Trùng khơi sóng vỗ rạt rào
Đôi bờ xa cách xôn xao gọi mời

Soi trăng cất tiếng ru hời
À ơi ...giấc ngủ nằm nôi ngọt ngào
Ca dao quê Mẹ dạt dào
Một đời hun đúc khắc vào tử sinh

Soi trăng tìm lại bóng mình
Từ bao năm vẫn lênh đênh nẻo đời
Lệ buồn theo áng mây trôi
Tình non nước vẫn gọi lời thiên thu...

                       Hương Xuân

 

(Lucbat.com sưu tầm và giới thiệu)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: