Chủ nhật, 22/12/2024,


Tôi đã chứng kiến chồng ngoại tình (02/12/2009) 

Tôi là người luôn tự tin vào tình yêu của anh nhưng cũng chính vì vậy nên giờ đây tôi mới cảm thấy đau đớn đến vậy!

 

Anh là mối tình đầu của tôi. Tôi yêu chồng bằng một tình yêu say đắm lẫn khâm phục. Anh chưa bao giờ làm tôi phật lòng điều gì, biểu hiện của anh trong thời gian yêu nhau cho tới khi cưới không có gì khác nhau. Tôi vẫn được anh đưa đi ăn, đi xem phim hay tham dự các hoạt động vui chơi, picnic, sáng nếu không quá bận thì cả hai cùng ăn sáng, có khác chăng là một năm sau ngày cưới nếp sinh hoạt của chúng tôi có thêm thành viên mà thôi. Em bé ra đời như một thứ gia vị tuyệt vời trong cuộc sống của vợ chồng tôi, tôi thấy mình không còn gì mong muốn hơn thế.

 

Tôi hạnh phúc là vậy mà khi đi xem bói cùng đứa bạn thân thầy lại nói rằng tôi sẽ gặp trục trặc trong hôn nhân. Đứa bạn tôi nghe thấy vậy thì cười tủm tỉm bảo: “Trục trặc như cậu thì tớ cũng muốn”. Tôi đấm yêu bạn bảo nó gở mồm vì từ lúc ấy tôi thấy mình bị ám ảnh. Tối hôm đi xem bói về tôi kể chuyện với chồng, anh lại cười tôi thật ngớ ngẩn khi tin vào lời một người xa lạ. Anh còn nói hạnh phúc như vợ chồng mình thì có gì trục trặc cơ chứ. Anh trêu tôi hay là tôi sẽ bỏ anh chạy theo một bóng tùng khác. Anh lại cười, nhưng nhận ra sự lo âu hiện trên khuôn mặt tôi nên anh ôm tôi vào lòng và rủ đi dạo. Tôi lại thấy yên lòng, ấm áp và bình thản khi bàn tay to lớn của anh siết chặt bàn tay nhỏ bé của tôi.

 

Cuối tuần vừa rồi tôi tới dự họp lớp đại học. Từ ngày ra trường tới giờ chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau. Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức một buổi họp lớp của năm hoành tráng vào ngày cả nước chúc mừng nghề của chúng tôi, ngày 20-11. Chúng tôi là những cô giáo, thầy giáo nhưng nghịch thì cũng không ai bằng, đứa nào cũng phải đóng vai một cô giáo, thầy giáo mẫu mực trong mắt học sinh nên chỉ được thể hiện cá tính riêng trong từng bài giảng. Vậy nên lúc họp lớp mới là lúc chúng tôi thể hiện “đúng bản chất” của mình như một đứa trong lớp phát biểu. Hội lớp tôi còn sáng tác ra một câu là: “Nhất quỷ, nhì học trò, thứ ba thầy cô” làm cả lớp cười ầm.

 

Đang lúc cả lớp vui vẻ như vậy thì Vân béo xuất hiện, nó tới muộn vì nghe đâu hôm nay là ngày nó phải đưa con đi tiêm phòng bệnh nên được cả lớp tha thứ cho nhưng vẫn bị mấy tên con trai đòi “phạt” bia. Sự xuất hiện của Vân luôn được mọi người mong đợi vì nó vốn được mệnh danh là cây hài của lớp. Vậy mà nó đến chẳng buồn cười tẹo nào, nháo nhác tìm rồi lôi tôi ra một góc thì thầm. Vân bảo, khi đưa con đi tiêm phòng viêm não Nhật Bản trên phố Nguyễn Chí Thanh thì nhìn thấy chồng tôi chở một cô gái, bế theo một thằng bé. Vân tưởng là tôi định gọi nhưng may là nó kịp bịt miệng giấu mặt khi nhìn thấy gương mặt cô gái ấy. Thằng bé đi cùng chồng tôi được tiêm xong Vân cũng để con cho bà giúp việc tự bắt taxi về còn nó đuổi theo họ. Vân giục tôi tới ngay chỗ đó, nó sẽ chở tôi đi.

 

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Vân đã lôi tuột tôi ra xe, ấn tôi ngồi ở ghế sau rồi cho xe chạy tới chỗ Vân đã thấy chồng tôi dừng lại lúc trước trong sự ngơ ngác của đám bạn học. Vân quát ầm lên khi nhìn thấy mặt tôi cứ đần ra. Nó bàn với tôi là không nên tới nhà con bé đó ngay mà nên ngồi ngoài quán nước  dò hỏi. Ngõ đấy cũng nhỏ, kiểu gì mọi người chả biết. Nó nói vậy rồi cho xe dừng ở một bãi đậu xe xong hai đứa đi bộ tới một quán cà phê nhỏ. Chị chủ quán là một người khá xởi lởi và dễ bắt chuyện nên chỉ cần một lúc Vân đã khai thác được những thông tin cần thiết. Tên người con gái ấy là Thanh Lan, con trai được 2 tuổi, chồng đi cặp bồ bỏ rơi hai mẹ con nhưng dạo này lại thấy có một người đàn ông thường xuyên lui tới chăm sóc họ, nghe chiều tình tứ lắm. Chúng tôi cảm ơn chị chủ rồi rời khỏi quán.

 

Tôi định về nhà và không muốn chứng kiến chuyện này nhưng Vân nhất định không chịu, nó bảo phải làm ra đầu ra cuối và “cho con đó một trận”. Tôi phải năn nỉ một hồi và đồng ý vào thì Vân mới đồng ý chỉ tới nhìn xem có phải chồng tôi trong căn nhà đó không rồi về chứ không làm ầm ĩ lên. Chúng tôi bấm chuông hai lần thì có người ra mở cửa. Người mở cửa là chồng tôi. Tôi tối sầm mặt mũi và phải vịn vào cổng tôi mới đứng vững được. Anh đứng đó, mặc quần áo ở nhà. Hình như anh đang vui chơi cùng cô gái và đứa con của cô ta.

 

Anh nhìn tôi trân trân, khi tôi bỏ đi anh cũng không đuổi theo nhưng khi tôi về nhà được một lúc thì anh cũng về theo. Anh muốn được giải thích mà không muốn chấm dứt mối quan hệ với cô gái đó. Anh nói rằng anh muốn được chăm sóc mẹ con cô ấy, “họ quá tuyệt vời”. Tôi biết phải làm gì đây?



(Nguồn: xaluan.com)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: