Chủ nhật, 22/12/2024,


Chị thực sự xin lỗi em... (27/11/2009) 

         Đã hơn một năm trôi qua. Hình ảnh em mãi thường trực trong tâm trí chị. Chị thực sự xin lỗi em, chị đã không kịp nói chuyện với em lần cuối trước khi em rời trại trẻ mồ côi-mái ấm tình thương Bà Chiểu.

 

       Chị và em đều những con người lang thang tha phương trên “đất khách quê người” sống thiếu vắng tình thương của gia đình, người thân... Nhưng dù sao chị cũng may mắn hơn em rất nhiều. Chị sinh ra trong vòng tay yêu thương có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, có anh em, họ hàng. Chị chào đời trong niềm vui và sự chờ mong của mọi người. Trái lại, em cũng là một kiếp người thế nhưng sao cuộc đời này lại bất công với em đến vậy…

     Ba em bỏ mẹ con, vào Nam bởi em là “đứa con ngoài giá thú’’. Mẹ sinh em ra trong sự hắt hủi khinh bỉ của hàng xóm láng giềng. Không bám trụ được mãi ở đất quê. Mẹ đưa em vào Sài Gòn gần ba năm nay. Hai mẹ con “chân ướt chân ráo” vào được đến Sài Gòn, tìm được công việc cũng không phải là dễ dàng. Vì điều kiện hoàn cảnh mẹ phải gửi em vào trại trẻ mồ côi Bà Chiểu khi em 11 tuổi và mẹ chỉ đến thăm em vào mỗi chiều thứ bảy.

     Em lớn lên không có tình yêu thương chỉ bảo của ba, không có sự quan tâm của họ hàng người thân. Vậy mà mẹ vẫn nuôi em lớn, em vẫn xinh đẹp và ngoan ngoãn. Nụ cười tươi ẩn chứa trên khuân mặt thơ ngây đã cuốn hút chị ngay từ đầu. Chị lân la đến bên em, thủ thỉ, tâm tình và chị biết được quá khứ cũng như hiện tại của em trong số muôn vàn những cảnh đời các em nhỏ trong mái ấm. Chị đã rất thương em, nhưng điều khiến chị xót xa đau nhói ám ảnh hơn cả với chị là em đã 11 tuổi em vẫn không hề biết đọc, biết viết. Nếu như em sớm được gửi vào mái ấm hẳn các má, các mẹ ở đây đã không để em thiệt thòi như vậy. Em mới đến mái ấm được gần 2 tuần, em vẫn chưa quen với cuộc sống nơi này. Chị nhận ra điều đó khi chị dạy các em hát “mùa hoa ban nơi trắng hương bay về bản em, dòng suối trong dòng suối ca lên mùa xuân, mau đến đây vui cùng chim cài hoa ban lên mái tóc, én xuân ơi, mùa xuân hỡi mùa hoa ban đến rồi’’. Em cười rất vui khi hòa cùng chị lời bài hát ngắn gọn nhưng chị thực sự bất ngờ và hẫng vô cùng khi thấy em lặng lẽ bỏ ra ngoài lúc chị vô tình muốn các em ghi chép lại. Chị đã biết chị phải làm gì. Chị đã hứa sẽ dạy em tập viết bằng được, chị sẽ làm “gia sư’’ cho em như chị vẫn gia sư cho học sinh của chị. Chỉ có điều khác đó là chị làm việc vì tình người, tình đời không màng vật chất danh lợi vất vả khó khăn. Chị vui khi mình làm được một cái gì đó cho em, cho mái ấm, bởi các em cần đến chị hơn bất cứ em nhỏ nào. Tuổi Sinh Viên của chị trôi qua như vậy đó.

      Cứ mỗi lần lĩnh tiền lương gia sư ít ỏi hay được bố mẹ “trợ cấp’’ chị lại phóng xe hối hả đến mái ấm các em, chị không có gì ngoài bim bim, bánh quy và trái cây. Nhưng cái mà chị có và chị vui hơn cả là chị được trò chuyện, được cảm thông, được dạy bảo các em những điều hay lẽ phải, rằng “Các em hãy cố lên, tương lai đang chờ đón các em phía trước, đừng bỏ cuộc, đừng nản lòng, bên các em vẫn có các má, các mẹ, các anh các chị và các tổ chức xã hội, hãy sống mạnh mẽ như những cây xương rồng các em à!”

      Lời hứa với em, chị luôn mang trong lòng đã có lúc chị muốn đưa em về nhà trọ vài ngày để dạy em tập viết, tập đọc nhưng hoàn cảnh khách quan và chủ quan không cho phép. Quả là “người tính không bằng trời tính’’ chị đã bị một trận ốm “thập tử nhất sinh’’ bố chị phải lặn lội vào Nam chăm sóc chị. Mười ngày trong Quân y viện 175 chị không ăn, không  ngủ, không nhấc mình lên được, có những lúc chị không còn nhận ra xung quanh mình đang diễn ra những gì. Chị đã rất hoang mang lo sợ, nhưng nghĩ đến em chị vẫn ráng gắng gượng, dù sao chị cũng còn có bố, có người thân lo lắng, có bạn bè và thầy cô chăm sóc.

       Ra viện chị cũng không thể trở lại mái ấm Bà Chiểu, sức khoẻ chị rất yếu và dường như có phần nào đó chị đã quên hết tất cả: công việc, học tập, bạn bè…

       Rồi thời gian thấm thoát. Sắp ra trường chị được mời thử việc cho báo Cựu Chiến Binh. Chị phấn khởi đi tìm lại má Ba, người tù Côn Đảo khi xưa giờ là Phó chủ tịch Hội phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh cũng là người trực tiếp phụ trách nuôi các em ở mái ấm Bà Chiểu để viết bài về má, về sự tiến bộ của các em trong mái ấm. Chị đã rất nóng lòng được gặp lại em để thực hiện lời hứa. Nhưng thật tiếc! Đến nơi chị mới hay tin mẹ em đã đón em đi cách đó hai tháng, chị sững sờ, hụt hẫng và ân hận vô cùng. Chị xin lỗi em, chị đã vô tâm quá, có lẽ em đã chờ chị đã trông mong chị rất nhiều trong suốt gần 5 tháng kể từ ngày chị em mình chia tay nhau lần cuối. Giờ em ở đâu?

       Qua lucbat.com xin cho chị gửi muôn ngàn lời yêu thương cầu chúc em dù ở phương trời nào cũng luôn bình an, may mắn. Chị cầu chúc hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với em Nga nhé. Chị yêu và nhớ em nhiều!

 

Đặng Thy Đông

Xuân Phong - Giao Xuân - Giao Thủy - Nam Định

ĐT: 01266045896 - Email: ddangthidong@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Anh Tuấn - hoanganhtuan.calc@gmail.com - 0914 877 998 - Công an tỉnh Lào Cai  (Ngày 7/12/2009 07:49:12 PM)

Một lá thư xúc động và chứa chan tình cảm. Tác giả là một người giàu tình thương và lòng trắc ẩn.

Anh tin em sẽ là một cô giáo có tâm và có tài để dìu dắt đàn em. Đọc thư của Thy Đông, anh nghĩ tới ai đó đã nói: "Dù cuộc đời có nghiệt ngã đến đâu, thì vẫn còn ai đó yêu thương bạn...". Hãy đọc lá thư của Thy Đông và ngẫm xem. Rất đúng đấy!

Các bài khác: