Ngày thứ nhất, ngày thứ hai ý chí của tôi đã chiến thắng. Nhưng sang ngày thứ ba, tôi đã đọc đi đọc lại lá thư của Y để lại cho tôi đến cả chục lần. Không hiểu sao lòng tôi không còn ngùn ngụt oán trách giận hờn như trước nữa.
“… Suốt ba năm nay, kể từ ngày đầu tiên gặp rồi yêu anh, khi đã nhận ra rằng mình quá yêu anh mất rồi, em luôn bị ám ảnh về lỗi lầm của mình trong quá khứ và luôn lo sợ một ngày anh sẽ phát hiện ra sự thật, sẽ đau khổ và không thể tha thứ cho em. Không dưới ba lần em quyết định thú nhận với anh tất cả. Rằng em đã có sự lầm lẫn, khờ dại trong tình yêu, đã bị trả giá và không còn trong trắng nữa. Để rồi tuỳ anh quyết định có còn tiếp tục yêu em nữa hay chia tay.
Như thế dù kết cục là mất anh vĩnh viễn thì lương tâm em sẽ như trút được gánh nặng, sẽ sống thanh thản hơn. Nhưng cả ba lần em đều không cất lời lên được vì thấy anh quá yêu em, quá tốt với em và đang tràn đầy ước mơ về cuộc sống hôn nhân của chúng ta. Em không đủ can đảm thú tội vì cảm giác nếu làm như thế là nhẫn tâm, độc ác với anh. Rồi thời gian cứ trôi, cho tới khi em nảy sinh lòng ích kỷ, em lo sợ mất anh - người đàn ông mà có trải qua nhiều kiếp em cũng không thể tìm được nữa. Vậy là em phó mặc số phận mình cho đến ngày cưới.
Nhưng giờ dù đã biết rằng quá muộn, rằng em đã quá sai lầm vì ích kỷ và hèn nhát, em đành can đảm rời xa anh. Mặc dù sự ra đi này của em gây cho anh bao nhiêu mất mát. Đầu tiên là trong đêm tân hôn anh phát hiện ra vợ mình không còn trong trắng nữa; Cú sốc khiến anh quay cuồng, chao đảo và lặng câm. Giờ lại việc vợ bỏ đi với lá thư và tờ đơn ly hôn ký sẵn trước bao thắc mắc, đàm tếu của bạn bè và gia đình… Nỗi xót thương anh và sự hối hận như muốn xé nát trái tim em. Hãy tha thứ cho em dù em không đáng được tha thứ.
Giá mà cả em và anh đều quên được, rằng chúng ta chưa hề gặp nhau trong đời để cả hai trở về với thế giới riêng của mình thì tốt biết bao. Em sẽ cố quên và anh cũng hãy làm như thế nhé. Một lần nữa hãy tha thứ cho em…”
Tôi đã xin nghỉ phép và cũng rời thành phố ngay sau ngày vợ tôi để lại lá thư, đơn xin ly hôn rồi bỏ đi. Ở nơi thanh vắng này, tôi cố nhắc nhở mình rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi; Rằng cố mà quên cô ta đi bởi vì cô ta không xứng đáng với tình yêu và lòng tin của tôi; Rằng cô ta phải thuộc về quá khứ - quá khứ cần phải chôn vùi… Ngày thứ nhất, ngày thứ hai ý chí của tôi đã chiến thắng.
Nhưng sang ngày thứ ba, tôi đã đọc đi đọc lại lá thư của Y để lại cho tôi đến cả chục lần. Không hiểu sao lòng tôi không còn ngùn ngụt oán trách giận hờn như trước nữa. Song đến ngày thứ tư “con người thứ hai” trong tôi bắt đầu nguỵ biện cho Y. Rằng khi đó cô ta còn quá trẻ và sự lầm lỗi không thuộc về bản chất mà do ngây thơ khờ dại mà thôi.
Song đến ngày thứ năm, không hiểu sao tôi chẳng thể dẹp đi những kỉ niệm êm đẹp mà tôi và Y đã bên nhau. Rồi “con người thứ hai” trong tôi lại thì thầm: “Một người không có tâm hồn và nhân cách đẹp sẽ không thể có tình yêu đẹp như thế? Tới hôm nay là ngày thứ bảy, tôi đã rất hối hận và oán trách mình cư xử nhỏ mọn và khắt khe với Y như thế. Rằng “sự cố” đó có đáng phải hy sinh cả một cuộc đời tràn đầy hạnh phúc của tôi và Y ở phía trước không? Và tôi nhớ Y không sao chịu nổi, thấy Y không thể thiếu trong cuộc đời này.
Có lẽ tôi sẽ dành ba ngày còn lại để đi tìm Y, để xin lỗi Y về sự nông nổi của tôi vừa qua và xin Y quay về. Hãy cố coi như giữa chúng tôi chưa xảy ra điều gì. Liệu tôi làm như thế có đúng không? Hãy cho tôi một lời khuyên trong lúc này!
(Nguồn: xaluan.com)
Hoàng Ngọc Thu - ngocthuhoang@rocketmail.com - - TP.Hồ Chí Minh
(Ngày 27/11/2009 05:44:52 PM)
Cô ta thật đáng thương.Nếu bạn mất cô ta tôi tin rằng trong cuộc đời bạn sẽ còn đắng cay hơn thế nữa.Tôi rất tiếc cho bạn đã mất cô ta.Còn tôi mừng cho cô ta vì đã xa được bạn(tôi thành thật chúc mừng cho cô ấy)vì một người như bạn chẳng đáng được cho cô ta yêu. Đâu có tình yêu chỉ vì "xác thịt".người ta "yêu nhau là ở tâm hồn" thì tình yêu ấy mới là mãi mãi. Bạn ạ,tình yêu của bạn đúng là"chém to kho mặn"không có gì phải bàn luận thêm nữa. Một lần nữa tôi xin chúc mừng cho cô ấy đã quyết định thật chính xác.
Đoàn Thị Thanh Quỳnh - doanthanhquynh@gmail.com - 0942 440 433 -
(Ngày 24/11/2009 07:01:49 PM)
Theo tôi thì đạo đức con người mới là quan trọng nhất. Chuyện vợ bạn bỏ đi đã chứng tỏ, vợ anh yêu anh bằng cả trái tim mình. Phụ nữ cũng có yêu dại khờ, cũng có khi lầm lỡ trao nhầm người, mà cũng có khi do rủi ro gặp phải... Nhưng có 1 thứ luôn vững bền và thuỷ chung mãi mãi đó chính là bản chất, là tâm hồn của 1 người phụ nữ nhân hậu, luôn ý thức được giá trị của bạn thân. Ngay từ thời phong kiến, Nguyễn Du đã từng ca ngợi hết mực Thuý Kiều. Rồi khi phải "Thanh lâu 2 lượt, thanh y 2 lần" thì Nguyễn Du vân dành cho Kiều những lời lẽ tôn kính "Kiều lấy hiếu làm trinh". Có những người phụ nữ khi mất đi cái quý giá của đời người con gái, tự họ lại bỗng dưng hiểu được giá trị của chữ "trinh tiết" và sống nghiêm túc. Nhưng lại có những người cứ thế trượt dài. Vợ bạn là một người phụ nữ xứng đáng được trân trọng. Theo tôi, thời gian yêu nhau đã đủ để bạn hiểu vợ bạn là người như thế nào. Đáng lẽ ra bạn phải là người trấn an được những lo lắng ấy tong suy nghĩ của vợ, và chủ động tâm sự như 1 người đàn ông của cuộc đời cô ấy. Chuyện ích kỷ trong tình yêu có thể dễ hiểu, nhưng vì chuyện này mà đánh mất tình yêu thì có lẽ bạn xứng đáng không bao giờ nhận được sự tin tưởng của bất kỳ ai |