Chủ nhật, 22/12/2024,


Đêm định mệnh (17/11/2009) 

Tôi chưa bao giờ yêu ai như yêu anh. Nếu bạn hiểu được cảm giác yêu một người đàn ông không đẹp trai, không thật sự mạnh mẽ, nhưng lại nhạy cảm và mãnh liệt, bạn sẽ thấy cuộc sống cực kỳ sống động...

 

Với anh, tôi lúc giống như đứa trẻ, lúc lại ào ạt như người phụ nữ khao khát xúc cảm, lúc dịu dàng như mèo con, có lúc lại ấm áp như người chị gái. Đó là điều mà tôi sung sướng, nhớ nhung anh. Ngay đến bây giờ vẫn thế'... Vậy bạn sẽ hỏi tôi không hài lòng điều gì?

Sau khi yêu tôi được 3 tháng, anh giới thiệu tôi với H - bạn của anh hơn chúng tôi 2 tuổi. Như anh nói, H. làm cùng nghề với anh, là người bạn rất thân, gần như là chỗ dựa tinh thần duy nhất anh có, sau khi cha mẹ anh qua đời. (Anh đang sống nhờ nhà của người dì ruột). H. rất tốt tính, quan tâm và hay hỏi han tôi, nói với tôi về anh, thậm chí còn hay can ngăn những khi tôi và anh trục trặc...Thường những bữa công ty có việc đột xuất, anh về muộn, qua ở lại nhà H. để cùng hoàn thành một số dự án “đánh ngoài”. Có nhiều lần, tôi để ý trên cổ, trên gờ ngực anh có vài vết nâu nâu như vết xước. Gặng hỏi, anh đùa: “Đi với bồ, cô ấy yêu quá nên hôn miết đấy em ạ!”. Tôi chẳng lạ gì cái trò “tát nước theo mưa” của anh. Vả lại, tôi tin và yêu anh, chẳng mấy khi ghen bóng gió về chuyện anh đi đêm về hôm, anh làm xây dựng, đi công trình...Hôm đó, tôi đi sang nhà bà ngoại về rất muộn, tiện đường rẽ qua mua bánh pizza hải sản và coca để anh và H. ăn, vì biết các anh thường làm việc một mạch quên cả ăn uống. Để anh bất ngờ, tôi không gọi điện, gửi xe, lên nhà H. ở tầng 4. 11 giờ đêm, cửa chỉ khép hờ, tôi lại nghĩ anh vừa về tới đây. Quạt bật, ti vi mở, áo anh vứt trên ghế salon chưa khô mồ hôi. Tôi đẩy cửa. Mọi thứ sụp xuống chân. Bánh Piza đổ tung toé...Anh trên giường, không một mảnh vải che thân với người bạn thân trong thứ trang phục phụ nữ quái gở mà có mơ tôi cũng không tưởng tượng nổi. Họ đang điên cuồng với những ly rượu vang trên người nhau. Hình ảnh về những vết bầm trên cổ trên ngực anh hiện ra rõ mồn một. Tôi đứng trân trân nhìn. Mắt anh hoảng loạn. H. cũng vậy.

Họ không nghĩ tôi lại đứng trước mặt họ trong trạng thái như vô hồn đến thế. Tôi quay đi. Anh vùng dậy khoác vội áo chạy theo tôi. Tôi không hiểu sao mình như thế. Anh giữ xe tôi. Tôi để anh đèo. Ngồi sau như một pho tượng. Chúng tôi đi trong đêm như thế, suốt 2 tiếng đồng hồ. Anh dừng lại. Lúc ấy thì tôi khóc. Tôi gào thét, đấm anh, tôi gọi anh là đồ khốn nạn lừa dối tôi... Anh cứ ôm chặt tôi lại. Hóa ra, người đầu tiên phát hiện ra chuyện này không phải là tôi, mà là mẹ anh, khi thấy anh và H. nằm ôm nhau ngủ một cách không bình thường ở tuổi 19. Nhưng bà đã mang theo bí mật ấy xuống mồ. Sau khi bà ngã bệnh qua đời, bố anh mất vì một tai nạn giao thông, anh đơn độc và chỉ biết bấu víu vào người bạn nối khố của mình. Họ cứ quấn lấy nhau như thế. H. cần anh, như một người con gái cần bàn tay đàn ông che chở. Anh cần một chỗ để ngả đầu. Cho đến khi gặp tôi. Anh nói đã bao lần anh từ bỏ quan hệ với H. nhưng rồi bản năng bắt anh trở lại. Anh nói, với một người đàn ông có 2 cảm xúc giới tính trong mình, không dễ gì vượt qua bản chất, dù anh từng ghê sợ nó. Tôi ngồi nghe anh nói, tôi hiểu anh không dối tôi. Chỉ có tôi là người không nhạy cảm, không nhận ra những điều bất thường ở chính người yêu của mình.

Sau đêm định mệnh kinh hoàng ấy, tôi trốn tránh. Tôi xấu hổ với cha mẹ khi họ nhìn tôi dò hỏi. Anh cũng không tìm tôi. Chỉ tới một hôm, H. thất thần gọi cho tôi, vừa khóc, vừa nói tôi phải tới ngay nhà H. Anh nằm đó, lại là anh, quằn quại, nhưng khủng khiếp hơn là trong đống thuốc ngủ lăn lóc, đôi mắt gần như toàn lòng trắng... Tôi cùng H xốc anh vào viện. Mọi việc chưa quá muộn. Chỉ có điều sau khi từ viện về, anh như người vô hồn. Tôi tới thăm anh, anh cứ nhìn tôi, anh khóc mà không nói.

Đến bây giờ, anh đã hồi phục dần. Nhưng tôi có cảm giác anh đang sợ chính con người mình. H. thuê một căn hộ khác, thi thoảng sang thăm anh. Và cũng không giấu tôi cảm xúc với anh khi nhìn anh buồn thăm thẳm. Tôi cũng thế, tôi không ngăn nổi trái tim mình, vẫn đến với anh, vì tôi biết tôi còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng yêu một người đàn ông mang trong mình 2 giới tính, dù biết anh muốn thoát khỏi nó, thì có mạo hiểm quá không?

 

Nguồn: uw88.us

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: