Chủ nhật, 28/04/2024,


Tình yêu bất ngờ (06/11/2009) 

Tình yêu là một thứ gì thật xa lạ đối với tôi! Suốt quãng đời sinh viên, tôi không hề cảm thấy thích hay mến một người khác giới. Trong tôi chưa bao giờ tồn tại cái ngày lễ tình yêu, ngày thế giới phụ nữ,... Không phải tôi khô khan, không lãng mạn và không phải do hình thức xấu trai, hay do cách nói chuyện không hay mà tôi không có người yêu. Đã có vài ba người muốn trao tặng trái tim họ cho tôi nhưng tôi nhưng tôi chỉ coi họ là bạn và đã từ chối tình cảm của họ để sống một cuộc sống tự do với những hoài bão riêng của mình.

Trong lớp, chúng bạn hầu như có người yêu hết và những ngày lễ, ngày cuối tuần quấn quýt bên nhau thì tôi tụ tập xả stress sau một tuần học căng thẳng bằng những bữa liên hoan. Mấy đứa bạn thân cũng đã mối lái cho tôi nhưng không hiểu sao khi gặp họ, tôi lại chẳng thấy chút cảm xúc nào! Có những bạn gái lần đầu gặp tôi sẽ hận tôi cả đời vì tôi chẳng tôn trọng người ta một chút nào. Ngồi nói chuyện tình cảm và uống cà phê thì tôi lên cơn buồn ngủ, khi đứng dậy trả tiền thì về ngay mà không biết có người đi cùng mình… Hẳn nhiều bạn nghĩ tôi có vấn đề về giới tính nhưng thật sự tôi muốn tình yêu đến như một định mệnh và người ấy phải do chính tôi chủ động tìm hiểu...

Năm cuối của quãng đời sinh viên, tôi đã trải qua quá nhiều điều đau buồn, quãng thời gian ấy thực sự ngột ngạt và nhiều lúc sự may mắn đã kéo tôi trở lại với cuộc sống nhưng dường như nó không bao giờ lấp được khoảng trống lớn lao trong tôi! Chỉ vì một chút lơ đãng và một chút khó hiểu nên đến bây giờ khi ra trường tôi chỉ được cấp tấm bằng tốt nghiệp loại trung bình khá. Sinh viên mới ra trường xin việc đã khó, với một tấm bằng như thế, tôi thấy tương lai của mình không có gì là sáng sủa. Bao hoài bão, cống hiến tan theo khói thuốc và lãng quên vào những trận rượu trách đời, trách mình…

Khi biết tôi đang đau khổ, than thân trách phận gia đình tôi đã tìm mọi cách để động viên và chính “nơi cuối đường hầm” ấy tôi đã thoát ra khỏi những cơn say triền miên. Thời gian ấy thực sự nếu em không đến như một sự bất ngờ thì không hiểu tôi sẽ thế nào và sẽ không biết bao giờ tôi mới tìm cho mình được bến đỗ.

Mẹ em là bạn thân của gia đình tôi và muốn gia đình tôi giúp đỡ tạo điều kiện cho em lên ôn thi đại học. Bố mẹ tôi là công chức nhà nước nên thường đi công tác suốt ngày. Tuy là con trai nhưng tôi lại rất chăm chỉ và với số tiền bố mẹ đưa hàng tháng lo toan, một mình tôi mua thức ăn về và tự chế biến những món mình học lỏm được từ những đứa bạn ngày trước. Nhiều khi biết em vừa đi ôn từ trung tâm về mệt mỏi và không mua gì về ăn tôi đã đánh liều mời em xuống ăn cùng tôi. Em vui vẻ nhận lời nhưng trong bữa ăn tôi không bao giờ nhìn em, hỏi chuyện em và cùng lắm là vài câu nói cơ bản: “có”, “không”, “cảm ơn”.

Suốt một tháng ở nhà tôi nhưng có lẽ chưa bao giờ tôi để ý hỏi chuyện em, với tôi mời ăn cơm là để tỏ phép lịch sự chứ thực ra tôi cũng không muốn, tôi sợ ai đó bắt gặp ánh mắt đượm buồn của tôi lúc này. Sau hơn một tháng ở nhà tôi ôn thi và thi em đã đạt kết quả khá cao vào trường. Ngày em nhập học cũng là lúc tôi xin được một công việc đi làm, bố mẹ em nhờ gia đình tôi cho em ở trong bốn năm đại học. Vì tình bạn nên gia đình tôi vui vẻ nhận lời và nhiều khi còn đùa khéo là thông gia của nhau. Bố mẹ đi công tác thường xuyên nên thật sự vấn đề một nam, một nữ ở trong một nhà khiến tôi rất khó chịu dù có thiện cảm với em hơn. Nhiều khi đi làm về tôi chẳng muốn về nhà vì sự im lặng đáng sợ và nhất là có người con gái ở đó nên tìm đến mấy thằng bạn uống rượu và ngủ lại. Vì áp lực công việc căng thẳng, ăn uống thất thường nên tôi bị ốm một trận, bố mẹ thì công tác xa nên tôi không muốn gọi điện sợ rồi lại lo lắng, suy nghĩ. Biết tôi bị mệt, em xin nghỉ học hai tiết về mua đồ nấu cho tôi lấy lại sức, thật sự tôi rất ngạc nhiên, bất ngờ và có đôi chút nghi ngờ nhưng trong mấy ngày ấy thật sự tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, em chăm sóc tôi, lo lắng khi nửa đêm tôi sốt run người. Những lúc chợt tỉnh giấc tôi thấy em vẫn ngồi bên cạnh, trong lòng tự hỏi con gái gì mà bạo thế? Không sợ người ta làm gì sao? Những bữa ăn dần dần tôi hỏi chuyện, tâm sự, chia sẻ, nhiều khi tôi trộm nhìn em và nhận ra vẻ đẹp đầy quyến rũ ẩn đàng sau cặp mắt to tròn đầy thơ ngây. Thật sự lúc ấy tôi như sống trong nửa tỉnh, nửa mơ, trái tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp mỗi khi em bước vào phòng.

Một tuần sau tôi trở lại đi làm nhưng trong tâm trí và trái tim luôn mang hình bóng em, tôi muốn một ngày đi làm trôi qua thật nhanh để được về nhà, được nhìn em, được nói chuyện cùng em...Sau những bữa cơm chiều nấu chung, hiểu được hoàn cảnh và chia sẻ những suy nghĩ của nhau, tôi đánh liều mời em đi chơi tối. Đã đi cùng nhiều người con gái khác nhưng đêm nay tôi mới hiểu được cảm giác của tình yêu, gió cuối thu lành lạnh nhưng trái tim tôi thì lại nóng lên khi đi bên em, lấy hết can đảm tôi quyết định thổ lộ tình cảm với em…

Ngỡ tưởng rằng em sẽ giận, sẽ trách nhưng không, em chỉ nói một câu: “Em chờ câu nói này của anh rất lâu rồi, cảm ơn anh” rồi em chạy đi như để chạy trốn sự ngại ngùng, chỉ còn tôi đứng ngây người ra như một chàng ngốc, một cảm giác gì đó rất lạ mà lần đầu tôi được biết…

 

Nguồn: w88.us

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: