Chủ nhật, 22/12/2024,


Thỏi son không thể nào quên (02/11/2009) 

Tôi xinh đẹp, con nhà gia giáo, xung quanh tôi có khá nhiều đàn ông theo đuổi, phần lớn họ là người thành đạt, giàu có. Nhưng tôi lại chọn anh, một chàng kĩ sư nông nghiệp, xấu trai và rất nghèo.

 

Vậy mà tôi vẫn yêu và quyết định đi đến hôn nhân. Bạn bè tôi đa phần đều không ủng hộ, bố mẹ tôi lúc đầu cũng thế. Họ nói chúng tôi là đôi đũa lệch, có người còn ra sức ngăn cản. Anh biết điều đó nhưng không lấy làm buồn, mà còn là người động viên tôi vượt qua những lời khó nghe. Trái với vẻ ngoài xù xì và thô mộc, trong con người anh toát lên một sự thông minh, tinh tế và rất nhân hậu. Có lẽ tôi chọn anh cũng vì điểm này.

 

Hôm chúng tôi mang bộ ảnh cưới khoe với bạn bè, nhìn vẻ bên ngoài của anh, cô bạn tôi nói mỉa: “Anh Thanh trông có vẻ ăn ảnh đấy nhỉ”. Chồng tôi biết là bạn đang nói kháy mình, nhưng anh vẫn vui vẻ: “Ảnh thì anh không ăn, anh chỉ ăn phở thôi”. Chỉ một vài lần tiếp xúc, các bạn tôi đều rất quý anh, không chỉ bởi sự hài hước, chân tình, mà còn vì anh là người không để bụng chuyện gì.

 

Có lẽ trời không cho ai được trọn vẹn, mặc dù được đánh giá là xinh xắn, nhưng trong cách sống nhiều khi tôi lại vụng về. Tôi nhớ sau ngày cưới khoảng 2 tháng, mẹ anh ở quê lên chơi, trong nhà còn đúng 100 ngàn, anh đưa cho tôi đi chợ. Tôi ra chợ, thấy thỏi son đẹp quá, tôi “nhắm mắt” mua với giá 70 ngàn đồng. Còn 30 ngàn, mua một mớ cá nhỏ, vài bìa đậu và một bó rau. Về đến nhà tôi mới thấy ân hận, vì tiếp đãi mẹ sơ sài quá.

 

Anh biết chuyện, không trách tôi nửa lời, còn nói khéo với mẹ, là trời nắng, ăn đậu cho mát, thấy mẹ mập, vợ con không dám mua thịt về ăn. Mẹ tưởng thật nên mẹ rất vui và có phần quý tôi hơn. Tối về, tôi rúc vào nách anh thỏ thẻ nhận lỗi. Anh lại ôm tôi vào lòng, nói rằng, chính cái sự ngây thơ và có phần vụng về đó làm cho anh yêu tôi hơn. Có lẽ trong cuộc đời, tôi không thể nào quên được thỏi son đó.

 

Tôi sinh con, anh ở ngoài hành lang bệnh viện, khuôn mặt lo lắng đến tội nghiệp. Hết đứng lại ngồi, rồi đi đi lại lại. Cả hai lần vợ sinh, anh là người bị các cô y tá nhắc nhở nhiều nhất vì tội… lâu lâu lại ngó vào phòng sản phụ.

 

Anh lúc nào cũng vui vẻ, hài hước, nhưng không thiếu sự sâu sắc và chu toàn. Anh lo cho tôi từng li từng tí, vui với niềm vui, đau với nỗi đau của tôi. Ở bên anh, tôi luôn thấy mình như một đứa trẻ, được bờ vai anh cho nương tựa và che chở. Tôi sinh cho anh hai cô con gái, rất may, chúng có vẻ đẹp của mẹ và sự thông minh hài hước của bố.

 

Trước cuộc đời, tôi vẫn sống vô tư và hồn nhiên như ngày nào, vì tôi luôn có anh bên cạnh. Tôi thích được ở gần anh, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cám ơn cuộc đời đã mang anh đến cho tôi.

 

 

Đỗ Thị Hoa (Chí Linh, Hải Dương)

Nguồn: giaddinh.net

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: