Ông Lò Văn Biến ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, hiện là người duy nhất ở Việt Nam tinh thông và sử dụng thành thạo chữ Thái cổ Mường Lò. Hơn thế, ông còn được mệnh danh là một “Pho sử sống” của dân tộc Thái hiện nay.
Nhiều nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đã và đang tìm đến với ông. Có chuyên gia người Nhật đã đến ở nhà ông cả mấy tháng trời để tìm hiểu và học hỏi…
Các nhà nghiên cứu dân tộc Thái Việt
Ông Lò Văn Biến sinh năm 1933, cái tuổi đã thấm thía lời dạy của ông bà: “Cốc cồ lộn bấu hên, vên tai bấu hụ” - nghĩa là: Không ai nhìn thấy gáy của mình, không biết trước được ngày chết. Bởi vậy ông làm việc hết sức mình như chạy đua với thời gian.
Thuở nhỏ ông Biến học chữ thầy mo Phớ, người giỏi chữ Thái cổ nhất khu vực. Chữ Thái khó học vì không có dấu ngắt câu, không dùng dấu thanh, mà dùng các phụ âm thay thế theo một quy tắc rất phức tạp, vậy mà chỉ sau năm đêm miệt mài với than củi và mo cau, ông bắt đầu biết đọc và viết. Thế rồi từ đấy ông say mê sưu tầm sách cổ, mày mò tập dịch sang quốc ngữ. Có khi phải dấu cả vợ, bớt tiền mua gạo để mua sách, vợ ông biết nhưng thương chồng nên không nỡ trách. Dần dần những bộ sách quí của cha ông được ông sưu tầm và dịch lại cho bà con cùng đọc như: “Quam xon côn” - Đạo lý làm người, “Quam tố mướng”- Chuyện bản mường, “Táy púk xấc” - Bước đường chinh chiến của cha ông, “Căm hánh tặp sấc cớ lương” - Cầm Hánh đánh giặc cờ vàng, “Xống chụ xon xao” - Tiễn dặn người yêu…
Đặc biệt từ khi ông được đi học sư phạm tại Khu học xá Tây Bắc (1954 - 1957), ông càng có phương pháp và ý thức hơn trong việc sưu tầm và bảo vệ vốn cổ của dân tộc. Chính ông là người sưu tầm và truyền dạy sáu điệu xòe cổ cho cả bẩy xã phường của thị xã Nghĩa Lộ, làm bà con vô cùng phấn khởi, còn giới nghiên cứu trong và ngoài nước rất quan tâm và khâm phục.
Ông Lò Văn Biến cũng là người góp công lớn vào việc khôi phục lễ hội: “Xên bản xên mường” - tức cúng bản, cúng mường, một mỹ tục của người Thái, nhắm tri ân các bậc có công xây dựng và bảo vệ nên đất Mường Lò, đã được dân tôn làm thành hoàng; sinh hoạt “Hạn khuống” - tức sàn sân ngoài trời, một hình thức diễn xướng sân khấu sơ khai, nơi trai gái hát đối đáp giao duyên; lễ hội “Lồng tồng” - tức lễ hội xuống đồng, nét đẹp của cư dân của nền văn minh lúa nước…
Năm 2007 và 2008 có một ý nghĩa đặc biệt với ông. Được sự giúp đỡ của chính quyền và nguồn tài trợ, ông mở được lớp Bảo tồn chữ Thái cổ Mường Lò, thu hút trên 50 học viên tham gia và thu được kết quả tốt, ai cũng vui mừng phấn khởi vì đọc được cái chữ của ông bà để lại, đồng thời tạo nên phong trào học tập chữ Thái trong cộng đồng. Cũng năm 2007 ông được giao trọng trách chủ biên, biên soạn “Bộ tài liệu dạy tiếng và chữ Thái cổ Mường Lò” theo yêu cầu của Bộ Nội vụ để dạy cho cán bộ, viên chức đang công tác tại vùng dân tộc, miền núi. Hiện nay bộ tài liệu đã được Hội đồng khoa học nghiệm thu và được dùng làm chương trình khung cho các tỉnh có đông người Thái.
Tháng 7-2007 khi “Mạng lưới bảo tồn tri thức bản địa dân tộc Thái” được thành lập dưới sự bảo trợ của “Trung tâm vì sự phát triển bền vững miền núi” (CSDM) - thành viên của Liên hiệp hội Khoa học kỹ thuật Việt
Bận rộn là thế nhưng ông không bao giờ từ chối khi bà con tín nhiệm đến hỏi ông từ cách khuyên bảo con cháu cách đối nhân xử thế, đến xem ngày dựng nhà, làm đám cưới... Biết tiếng ông, nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài đến thăm và xin học. Ông đã từng dạy nhiều nghiên cứu sinh người Nhật, Đức, Pháp…thành tài. Đến nay họ vẫn thường xuyên liên lạc với ông với lòng kính trọng đặc biệt và tôn ông là: “Báu vật nhân văn sống”
Những ngày này ông Lò Văn Biến làm việc không biết mệt mỏi. Người viết bài này có chút hiểu biết về văn hóa Thái, đã từng được ông tín nhiệm mời cộng tác biên soạn thành công “Bộ tài liệu dạy tiếng và chữ Thái cổ Mường Lò”, nên ông không dấu điều gì. Ông tâm sự chân thành: “ Còn nhiều việc phải làm quá, mà thời gian có chờ đợi ai đâu, chỉ biết còn sống khỏe mạnh ngày nào thì phải cố hết sức mình giữ gìn và truyền lửa cho con cháu, nếu không cứ thấy như mắc lỗi với tổ tiên !”
Trần Vân Hạc
201- B4/189, Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, Q.HBT,Hà Nội