Thứ năm, 28/03/2024,


Tiếng Việt yêu thương qua thơ lục bát (15/08/2008) 


     Tiếng Việt đáng yêu vô cùng, tiếng tôi gọi Mẹ đầu tiên là tiếng Việt, tiếng tôi chào Bố đầu tiên là tiếng Việt, tiếng tôi nói đầu tiên với người yêu là tiếng Việt, tiếng nựng con đầu tiên của tôi cũng là tiếng Việt thân thương.

     Từ những năm xưa, nhà thơ Huy Cận đã tâm tình

 

Nằm trong tiếng nói yêu thương
Nằm trong tiếng Việt vấn vương một đời

 

     Ôi tiếng Việt yêu dấu ngàn năm! Tiếng Việt tình tứ, long lanh trong những câu ca dao, dân ca. Tiếng Việt uyển chuyển, tinh tế trong những câu Kiều. Tiếng Việt bình dị, rạch ròi trong vần thơ thầy Đồ Chiểu

 

Vì chưng hay ghét cũng là hay thương

 

     Có lần giở chồng báo cũ từ thời xa lắc trong thư viện quốc gia, tôi sững sờ bắt gặp một câu ca dân gian

 

Giang sơn một gánh cheo leo
Qua sông nỉ nước, qua đèo nỉ non

 

     Chữ “nỉ nước” đi cặp với chữ “nỉ non” sao mà tuyệt thế. Lại có lần ở chốn quê nghèo, tôi lặng người khi tình cờ nghe một lão nông đứng trước giàn mồng tơi mà ứng khẩu đọc:

 

Ở gần sao chẳng sang chơi
Để anh kết ngọn mồng tơi bắc cầu.

 

     Mới đây tới Vân Nam xứ bạn , đi qua những vườn lựu đầy hoa, tôi lại nhớ thơ Nguyễn Du:

 

Dưới trăng quyên đã gọi hè
Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông

 

     Thân tình quá, đúng là lửa từ những cây lựu kết thành bông, thành trái giữa mùa hè chói lọi. Lại có lần tôi đến nước Úc, lạ thay một bà già đứng bên lề đường đón tôi vào nhà. Hóa ra vì hoàn cảnh phải theo con gái sang tận châu Đại Dương để trông cháu, lúc rảnh bà thường ra đường đón đồng hương để được trò chuyện bằng tiếng Việt. Kỳ lạ hơn nữa, bà còn dạy tiếng Việt cho các cháu bé và chỉ dẫn đứa cháu sinh ra trên đất Úc mới chừng 5 tuổi mỗi ngày đều đặn chép nắn nót một trang Truyện Kiều vào cuốn vở lớn trắng bong, để nó khỏi quên chữ và tiếng nước mình.
      Bà già ấy, cũng như tôi, như nhiều người, đều yêu tiếng Việt đến tận cùng đời mình như thế. Nhưng tôi không chỉ yêu mà còn thương và lo cho tiếng Việt. Bởi lẽ ngày nay vẫn còn một số người coi nhẹ thứ ngôn ngữ từng nghe từ thuở nằm nôi.

      Trên đài, trên báo chí trong nước thì mặc sức dùng tiếng Anh thay cho tiếng Việt. nào là diễn đàn tuổi teen, nào là vấn đề “hot”, nào là khu resort Phú Quốc, nào là cuồng nhiệt với V. League, live show ca nhạc…
      Còn với nhiều gia đình người Việt đang sống ở nước ngoài, thì con cái toàn nói tiếng Tây, tiếng Tàu… Nhiều bậc cha mẹ không quam tâm đến việc dạy tiếng Việt cho con cái. Bởi vậy, nếu chúng có dịp về Việt Nam tham họ hàng nội ngoại thì phải có người đi theo… phiên dịch tiếng của Tổ tiên ông bà mình.
     Thật buồn đến héo ruột khi tiếng mẹ đẻ cứ vô tình bị chúng ta tự làm nghèo, làm hỏng đi.

     Xin mượn mấy câu thơ (không phải lục bát) của Lưu Quang Vũ để kết thúc bài viết nhỏ này:

 

Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết
Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
… Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
Có thầm gọi tiếng Việt mỗi đêm khuya ?
… Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá
Tiếng Việt ơi ơi tiếng Việt ân tình…

                (Theo tác giả Trần Đồng Minh)

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: