Thứ hai, 02/12/2024,


Những trái ngọt trong vườn Lục bát (13/10/2009) 

Trên tay tôi là tập thơ “Lục bát tự chọn” trong bộ 'Lộc Phát' gồm hai cuốn được NXB Công An Nhân Dân ấn hành tháng 9 năm 2009- do nhóm Dương Phượng Toại, Nguyễn Đình Trọng, Hoàng Vân Khánh, Nguyễn Bá Phiếu, Đàm Thục Anh biên soạn. Nhà thơ Đặng Vương Hưng viết giới thiệu. Tôi hân hoan thưởng thức, say sưa theo từng chùm bài của 76 tác giả. Xem lục bát bây giờ ra sao? Đọc xong, thích quá! Nhưng cũng ngợp quá! Tôi nảy ra ý định đọc kỹ lại 15 tác giả nữ...

 

Lục bát là hồn vía của dân tộc được truyền trực tiếp vào tâm hồn mỗi chúng ta có lẽ trước hết từ lời ru của bà của mẹ. Nhịp điệu lục bát ngàn xưa vẫn vậy. Rành rẽ trên sáu dưới tám bao đời rồi vẫn vậy! Hấp dẫn hay nhàm chán cũng ở đó. Đổi vần, thay nhịp, xếp bậc thang, rồi chặt đôi hay chặt khúc câu thơ, xếp ngược, xếp xuôi, ngang hay dọc… thì cuối cùng vẫn phải đọc ra sáu-tám. Thanh sắc phụ thuộc vào nhịp vào vần. Sáng tạo gì với những hình ảnh, cảm xúc, cũng phải phát ra thành tiếng mới, từ mới để đưa vào lục bát sao cho nhuần nhị, êm đẹp, độc đáo đến bất ngờ… Thật là khó và hiếm, rất hiếm.

Hấp dẫn của lục bát bây giờ có lẽ chủ yếu ở cái tứ, cái tình của tác giả trong thơ và từ giọng thơ trong sáng tỏa ra cuộc đời, lan vào lòng người đọc. Tứ mới cũ, rộng hẹp, cao thấp, nông sâu ra sao? Tình thắm phai, mặn nhạt, đắng ngọt đến đâu? Cuốn hút người thưởng thức đều là ở đó.

 

*

Đọc thơ, thơ sẽ mách bảo ta những gì ta muốn, sẽ hiện rõ trong từng tác giả. Sáu nữ tác giả lớp 5X trở lên, chung một sắc thơ buồn day dứt tiếc nuối, hoài niệm về những hạnh phúc, hiến dâng, những hy sinh, mất mát một thời qua.

Người buồn đến đằm thắm vì “Những phút giây xa”. Buồn chuyện đời quanh ta, nuối tiếc “Ngày xưa ơi hỡi ngày xưa/ còn đâu nữa nét dại khờ trong veo?” (Bùi Thị Bình). Nỗi buồn ở đây là nỗi buồn củng cố niềm tin vì những trải nghiệm: “Đành rằng có lúc phân vân/ Cuộc đời là mấy… nhưng cần niềm tin”.

Người ngồi “Gỡ tóc”, tìm lại “Tóc mây giờ lẫn màu mây/ Em ngồi gỡ tóc đếm ngày tháng qua”, buồn đến độ “Hồn tôi vật vã mới là chính tôi” (Chử Thu Hằng). Rất tính cách riêng của một người thơ.

Hồ Đắc Thiếu Anh chan chứa tình ân nghĩa sinh thành, xót thương cho người thân sớm quá cố, thương nhớ những gì xa xôi vô tận “Dấu xưa dõi bóng trăng ngà tìm nhau”.

Nguyễn Ngọc Lam, ru nỗi cô đơn trong cõi vô thường, kêu gọi yêu thương, an ủi phận mình “Đành thôi buông xả đau thương /Hân hoan em hát khúc trường ca say”, vượt lên tất cả, vui vẻ mà sống, vui vẻ cho ngày mai.

Người giữa “Giao thừa” nhớ những kỉ niệm xum vầy ấm cúng ngày xưa, giờ sao đơn chiếc, lạnh lùng. Cuộc đời nỗi khổ “Sinh đôi” nên muốn được “Chia đôi”. Dù thế nào cũng phải vươn dậy “Nỗi đau dìm xuống nụ cười vớt lên”, phải sống bằng bản lĩnh và khí phách như Hồ Xuân Hương: “Nón không quai đã làm sao /đêm nghe lá đổ ào ào như mưa” (Nguyễn Thị Thúy Ngoan).

Người thì trầm tư về lẽ sống chết ở đời. Con người sống phải yêu nhau. Tiếng gọi yêu thương của người xa xứ sao mà da diết! “Ru tình” cho tình yêu mãnh liệt: “Đêm qua cây bật lên chồi /Nắng xuân nghiêng xuống bồi hồi nhân gian” (Trần Kim Lan).

Cùng tâm trạng vui buồn lặng lẽ, nhưng tứ, tình, vui buồn của trang lứa này mỗi người mỗi vẻ. Lục bát của họ lôi cuốn những ai mở lòng thực sự sẻ chia.

Chín tác giả nữ tuổi 7X-9X sắc thái buồn vui càng phong phú, linh động khám phá hơn.

- Đặng Thy Đông với “Thiếu nữ miền biển” thật đa tình: “Bao nhiêu hạt cát bấy nhiêu hạt tình”. Người còn sâu nặng tình học trò nhớ thương cô giáo, người còn da diết nỗi nhớ mối tình đầu: “Anh đi về chốn người thương/ Để em một lối khói hương mịt mờ”.

- Hoàng Vân Khánh, “Tôi và một khuya” nhâm nhi nỗi nhớ khi xa nhau, trải nghiệm nên say “Tìm”, mà rất tỉnh: “Tìm đen trong trắng thật thà/ Tìm tiên trong quỷ tìm ta trong mình”. Bài “Lục bát tôi và em” coi tình yêu là đương nhiên của sự hòa hợp âm dương trời đất. Tỉnh vậy, nhưng người, thơ “Vẽ” lại mình rất phụ nữ, rất mau nước mắt: “Lạ chưa tìm gặp lênh đênh /Nửa đời sương khói gặp mình hóa đêm”.

- Khang Nhi, “Đưa tay em vẽ”, những nét tình đẹp gam sắc hồng. “Đêm nhớ” dù quặn thắt vẫn nhẹ nhàng mờ ảo như “Hạc kêu”, “Sương giăng”. “Ai đợi chờ ai” day dứt trách móc, ưu phiền, vương vấn, tràn trề, khao khát trong “Mộng tình”: “Đồi vun ngực sóng dâng cao /uống nôi êm ái ngọt ngào, ngất ngây”…

- Mai Hường: Không ghi năm sinh, nhưng nhìn ảnh, đọc thơ đoán trẻ. “Bỗng nhiên” rất hồn nhiên chợt nhớ chợt quên, dễ dàng tha thứ… thôi chẳng bắt đền tội anh. “Nói với anh” em không dửng dưng, tại anh cả thôi. Xin “Tạ tình” dù đi lấy chồng nhưng trong em vẫn “le lói cháy” ngọn lửa mong manh giữa đôi bờ tình yêu và tình anh em. Trạng huống tình cảm này thật tinh tế, lục bát diễn tả thật sâu sắc.

- Ngọc Tuyết: Cũng không có tuổi, dung nhan và hồn thơ thật trẻ. “Đánh rơi” tất cả nên thủy chung còn lại sâu nặng vô cùng. Tình yêu thật là đậc ân trời đất ban cho con người bao nhiêu rối bời, chòng chành, ngọt bùi, cay đắng. Nó vẫn đẹp một cách mang nhiều ẩn số như “phép yêu trừ cộng phương trình bậc cao”. Có khi buồn quá lẩn thẩn đếm “Những ngón tay” thấy “Đằng sau tiềng cười” anh hề sao mà đau đớn. “Lục bát tình”, một bài thơ thật đẹp: “Xin em đừng mặc áo vàng, chiều thu quá chật ngỡ ngàng tim anh”. Ví von rất truyền thống mà rất hiện đại.

- Phạm Tâm An: “Sau cơn mưa” tâm trạng tươi hồng uyên nguyên trong thơ mà vẫn thổn thức, rối bời. “Hẹn với mùa thu” đượm sắc buồn đẹp: “Cúc kia vàng đến bao giờ/ đóa hoa ngày cũ còn chờ tay ai?”  Người thơ vui có vẻ hơi kiêu một cái kiêu đáng yêu: “Em xinh cho mắt ai tìm/ cho ngơ ngẩn phố chết chìm dưới mưa/ lộc non từ phút giao thừa/ phố xuân xanh ngắt như vừa chớm yêu”. Thật hay!

- Quỳnh Nguyễn: “Quỳnh hoa” là nỗi đau thân phận chẳng may: “Ban mai còn có đẹp không?/ Ôm câu hỏi ấy chôn lòng cùng đêm”. Câu hỏi sao mà đau thế, nỗi cô đơn, nhọc nhằn, chìm nổi của kẻ tha hương không ai chia sẻ; ngày đêm đau đáu thương quê, mong mỏi ngày về. Hạt tình vẫn ủ trong lòng, vẫn nẩy màu đơn phương một mình nghĩ mà chua xót lắm!

- Thủy Hướng Dương: Em đẹp như “Hoa quỳnh nở muộn” lộng lẫy trinh nguyên; anh như ánh trăng buông lơi nhị vàng. Tiếc lắm! Thôi đành vậy: Quỳnh hương nhan sắc cũng vì nhân gian”. Nằm nghĩ miên man bật lên tiếng khóc của người con gái khi đi lấy chồng “Hỏi người ta” hay hỏi chính mình: “Cớ sao thế hả người ta/ muốn đem máu nhuộm hồng hoa dâng đời”.

- Trần Nguyễn Dạ Lan: một cá tính hướng thiện đầy khí phách lục bát tuyên ngôn: “Dẫu cho biển cạn đá mòn/ xác thân dù mất vẫn còn hương thơm”. Một tấm lòng thủy chung ơn nghĩa trong sáng như màu tím hoa sim: “Gửi anh cái thứ bây giờ đã xa!”. Quả thật là sâu sắc!

Tình tứ chín chùm hoa thơ lục bát mỗi đóa mỗi khác. Khách thưởng ngoạn thơ mà lòng những say mê. Đem so với sáu nhành hoa mùa thu ở trên đôi bên trẻ già cũng khác. Tứ tình khác lạ làm cho lục bát không bao giờ nhàm chán.

 

*

“Lục bát tự chọn” là tập thơ hay, đủ tính hấp dẫn. Dù mới dùng phương pháp soi kỹ hạt cát hình dung ra cồn cát, ta cũng có thể khẳng định như vậy. Nhiều tuổi viết hay, còn ít tuổi đang sung sức viết cũng hay. Cùng với các tác giả tự chọn những tác phẩm tâm đắc, Nhóm biên soạn cũng không ít công phu, tinh tường lựa chọn, đáng tin cậy. Sự phong phú, đa dạng giọng điệu, tâm tình mọi vùng miền, mọi cá tính, lứa tuổi; nhưng ít trùng lặp, đơn điệu. Đó là thành công của bộ lục bát này. Tính dân tộc đương nhiên là rõ. Tính hiện đại của tình tứ, nhịp thở cuộc sống đương thời cũng không ít.

“Lục bát tự chọn” đủ mọi cung bậc buồn vui. Nhưng, hình như sắc thái buồn là nỏi trội. Hình như đâu cũng man mác đượm buồn. Những bài vui, cuộc vui hình như hiếm. Hãy tìm xem:

Lửa từ lục bát làn da

Cháy bùng rơm ướt đỏ hoa gạo làng

(Đàm Đức Lợi).

Nắng xuân nắng cả cõi lòng

Tiếng chim hòa với hương lồng có hoa

(Trần Kim Lan).

Em lên Yên Tử…giải oan

Áo thì cháy đỏ cả gian cửa thiền

(Nguyễn Đình Trọng)

Vân vân...

Những câu thơ gợi sắc tươi vui như thế phải chú ý tìm mới gặp. Tâm thế buồn bao trùm.

Tác giả trẻ nhất có lẽ là Cao Phú Cường sinh năm 1986, viết rất nhuần nhị câu thơ:

Nhói lòng một giấc mơ xa

Dáng em dáng mẹ nhạt nhòa đồng mưa.

Phải chăng lục bát hay bởi thấm đẫm nỗi buồn thiên thu- nỗi buồn trong sáng, hướng thiện, nhân văn?

“Lục bát tự chọn” đầu tiên ra đời trong ngày “Lộc phát” đầu tiên. Tôi thưởng thức đã vô cùng thích thú. Hy vọng những tập sau Lộc phát xum xuê tươi mới hơn. Với Lục bát và thơ nào cũng vậy, sợ nhất là lặp lại đến nhàm chán. Tôi cũng như Nguyễn Đình Trọng, luôn một ước mong:

Thời nào lục bát cũng hay

Tuổi nào lục bát cũng say mê hồn!

 

Lê Duy Thái

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh

20 Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Quảng Yên, Yên Hưng

Điện thoại: 033.3875742 - 01699966174

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Quỳnh Nguyễn - thitrucq@yahoo.de - 0049 176 78104644 - Germany  (Ngày 15/11/2009 08:46:38 AM)

Lời đầu Q muốn gởi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến người sáng lập ra trang web lucbat.com cùng toàn thể BBT cũng như các bạn thơ và toàn thể bạn đọc Cũng đồng cảm ơn đến Anh Lê Duy Thái đã có những lời nhận xét ưu ái về tập thơ "Lục bát tự chọn " .

Q cảm thấy rất vui khi đọc bài viết này của Anh vì những con chữ ngu ngơ của mình đã góp 1 phần nhỏ vào vườn hoa lục bát đa sắc .

Bộ "Lộc phát Kỷ Sửu" đã được chuyển về đến nhà Mẹ Q ở VN ; nhưng chưa đến tay vì xa xôi quá . Nghe bạn bè thân hữu nói về bộ sách mà thấy nao nao .

Chắc Q cũng sẽ " say " như Anh LDT và các bạn thơ khi cần trên tay tập thơ ấy quá ...

  Buithibinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912 129 748 - Thị xã Tam Điệp - Ninh bình   (Ngày 16/10/2009 11:45:32 AM)
Thơ Lục bát - tiếng Cha Ông Thơ Lục bát - đượm nỗi lòng nhân gian ... Chị em phụ nữ chúng tôi là môt nửa của Nhân gian mà Anh ! Xin cảm ơn Ban biên tập . Xin cảm ơn Lê Duy Thái - người bạn thơ đã giành tình cảm ưu ái cho 15 tác giả nữ được vinh dự góp mặt và trải lòng mình trong Tập thơ Luc bat tự chọn của Nhà xuất bản CAND ...
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846182 - 021938 - Trường THCS Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 13/10/2009 11:19:00 AM)

Lục Bát hay thật là hay...
Bao nhiêu độc giả ngất ngây
Tình - Đời Miền Triung bão tố qua rồi
Hoa xương rồng nở - nụ cười em thơ ! (?)
Nghiêng nghiêng nón Huế đợi chờ...
Nghìn năm văn hiến...ý thơ cuộc đời
Áo cơm thương nhớ đến người
Bí bầu bầu bí...rạng ngời nước non...
Còn trời còn nước còn non
Còn thơ Lục Bát mãi còn tình Yêu !
Hội tan trời ngả về chiều
Năm sau đến hẹn "Lộc nhiều - Thơ quê"... !

Các bài khác: