Gặp Hoài Linh ở Hà Nội nhân tour diễn “Người tình” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Sự xuất hiện của danh hài khiến cả quán café rộng lớn như xôn xao, ồn ào hẳn. Hoài Linh không chỉ là nghệ sĩ có tài trên sân khấu, ở ngoài đời anh cũng ít khi làm ai thất vọng. Hoài Linh thâm trầm, lặng lẽ và phảng phất một nỗi buồn khó đoán định. Có lẽ, khi anh mang nhiều nụ cười đến cho người khác, ông Trời lại lấy bớt của anh những niềm vui.
“Khán giả không cười thì tôi... khóc”
* Sự bùng nổ và lên ngôi của hài, phải chăng do con người hiện đại đang có quá nhiều thứ khiến họ mệt mỏi?
- Từ ngày xưa, ông vua trong cung đã có những anh hề riêng, chất hài trong dân gian truyền từ đời này sang đời khác, đã ít nhiều ngấm trong máu mỗi người Việt chúng ta rồi. Bạn có thể bắt gặp chất hài trong nhà thơ, nhà văn, họa sĩ... thông qua tác phẩm của họ. Những câu dân ca, câu đố, tục ngữ đố tục giảng thanh. Nhưng đúng là bây giờ người ta cần hài nhiều hơn. Xã hội càng hiện đại, càng phát triển, đầu óc con người càng dễ căng thẳng và quá tải, hài là liều thuốc sảng khoái, xua tan những bực dọc và vất vả.
* Khi xem lại mình diễn, anh có... cười không?
- Tôi không xem lại để cười mà để rút kinh nghiệm. Nhiều khi lên sân khấu không làm chủ được, cứ làm theo cảm hứng. Xem lại thấy chỗ nào bị quá thì để lần sau sửa, hoặc còn thiêu thiếu điều gì đó thì bổ sung, thêm thắt vào. Cũng có những đoạn ngẫu hứng, khi xem lại cũng buồn cười. Còn những phần có sẵn trong kịch bản, đã tập rồi thì...
* Có những lúc “tung chiêu” mà khán giả không cười thì sao nhỉ?
- Làm hài mà khán giả không cười thì lúc đấy trong lòng bật khóc rồi đấy.
* Anh có giỏi tiết chế cảm xúc khi ở trên sân khấu không?
- Tôi tiết chế khá tốt, nhìn khán giả để điều tiết cảm xúc. Làm hài sợ nhất là đi quá đà, phải nhạy cảm để biết khán giả nghĩ như thế nào. Có khi hàng chục người cười nhưng có một người cau mày thì mình phải để ý, phải tìm hiểu. Thỉnh thoảng trên sân khấu tôi hay khựng lại để điều chỉnh là do bắt gặp một cái cau mày ở góc khán phòng nào đó.
* Đã bao giờ anh khó chịu vì fans của mình có những tình cảm thái quá?
- Với nghệ sỹ khán giả là người ơn mà. Hơn nữa, fans của tôi ngộ lắm, toàn người già và trẻ con thôi à! (cười).
Khi buồn chẳng biết tìm ai
* Dù dạng vai nào thì trên sân khấu Hoài Linh cũng rất đanh đá, dễ khiến nhiều người nghĩ ngoài đời Hoài Linh cũng đanh đá lắm đây?
- Tính tôi ít nói. Đi diễn xong là tôi về rúc vào phòng riêng. Có những tuần lễ không đi diễn, cả 7 ngày tôi nằm trong phòng.
* Có cảm giác rằng cây càng cao càng cô độc và lẻ loi?
- Tôi là một người không cô đơn nhưng đầy cô độc. Xung quanh có khi rất nhiều người, nhưng lại chẳng có ai để tâm sự, gửi gắm được những nỗi lòng của mình.
* Khi nào anh cảm giác mang tiếng cười đến cho nhiều người thì tiếng cười trong cuộc sống của mình bị ít đi?
- Có nhiều đấy. Khi còn trẻ, có lúc tôi từng nghĩ tại sao cuộc đời lại bất công với mình vậy? Bây giờ tôi nghĩ đơn giản thế này: khi người khác cười, người khác vui là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình rồi. Nghĩ thế để không muộn phiền nữa và bớt day dứt.
* Khi muộn phiền, anh kiếm tìm niềm vui như thế nào?
- Trước đây, khi có những khúc mắc trong cuộc sống tôi thường tâm sự với mẹ. Bây giờ mẹ già rồi, khi buồn tôi cũng không dám nói với mẹ nữa, sợ mẹ buồn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế những lúc buồn tôi thích về vùng sông nước, lội sông lội suối, ngắm cỏ cây xanh mướt.. Khi đó tôi thấy an lòng.
* Có biến cố gì nghiêm trọng khiến anh thay đổi như vậy không?
- Cuộc sống luôn có những thăng trầm và biến cố. Tôi sợ nhất là bạn bè mà “đâm hông” nhau, tôi bị nhiều như vậy đâm ra tôi rất buồn lòng. Khi tôi giúp đỡ ai đó tôi chưa bao giờ mong muốn người ta trả lại cho mình, nhưng tôi không ngờ đến việc họ nói và làm những điều tổn hại đến mình.
* Anh không có người bạn tri kỷ nào sao?
- Tôi có một người bạn tri kỷ nhưng bây giờ ở cách xa nhau quá. Thi thoảng mới gọi điện thăm hỏi đôi chút thôi.
Muốn diễn bi nhưng sợ khán giả... cười
* Là ngôi sao của sân khấu hài, nhưng lại sở hữu một gương mặt buồn, có bao giờ anh nghĩ đến chuyện thử một vai diễn bi kịch?
- Tôi cũng đã từng tham gia những vở bi nhưng khi diễn vẫn còn chất hài. Bây giờ tôi đang muốn làm điều đó. Tôi có nhờ thầy Trần Ngọc Giàu tìm vai nào buồn từ đầu đến cuối cho mình làm không? Thầy nói rất khó. Khi tôi xem anh Hữu Châu diễn vai Nguyễn Trãi tôi chỉ có nước quỳ bái phục chứ không làm được. Tôi muốn thử sức nhưng trong tâm lý cứ ngài ngại thế nào.
* Đóng đinh ở dạng vai hài, lên sân khấu diễn bi cũng sợ khán giả cười, anh nhỉ?
- Đúng rồi, đó là thách thức rất lớn. Tôi diễn hài xong, ca sĩ mời nán lại hát cùng. Mặc dù bài hát rất buồn, lẽ ra phải diễn tâm trạng buồn nhưng tôi không thể nào buồn được. Hát mà khán giả cười nên làm sao buồn được (Cười).
* Thời gian này, anh có mặt ở Việt
- Chắc tôi chưa về hẳn đâu nhưng thời gian này có một vài lý do khiến tôi có mặt nhiều hơn ở Việt
* Và anh đã nghĩ đến làm gì lúc đó chưa?
- Tôi làm gì cũng nhất định phải dính đến sân khấu. Ví dụ như mở lớp đào tạo các em trẻ có khả năng, có đam mê với nghề? Hay mở quán café để người ta xem hài, hoặc mời người khác diễn, mình ngồi dưới mình xem chẳng hạn.
* Cảm ơn và chúc anh luôn giữ mãi được nụ cười!
(Nguồn: xaluan.com)