Thứ sáu, 18/10/2024,


Tôi đang mang nợ Nguyễn Hồng Công (17/09/2009) 

 

Đúng 12 giờ 30 phút ngày 16-9-2009, tôi vừa đi thực tế tìm hiểu công tác phòng dịch cúm A (H1N1) ở thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) về đang ngồi viết bài cho số báo Vĩnh Phúc ra ngày 17-9-2009 trên máy tính tại cơ quan thì nữ phóng viên Hồng Chiến vào mạng xem báo và giật giọng “Anh Xuân Hùng ơi! Nguyễn Hồng Công mất rồi”. Tội giật mình ngoái sang thì chao ôim đúng là... thật rồi. Hồng Chiến bất máy điện thoại nói thêm với tôi “Em còn giữ tin nhắn cách đây mấy tuần của Hồng Công đây anh ạ!”.

Thế là tôi còn nợ em, nợ thật, nợ tiền Nguyễn Hồng Công!

 

            Tháng 8-2008, một hôm tôi nhận được điện của nhà thơ Đặng Vương Hưng, bảo tôi vào mạng xem trang “lucbat.com” do anh sáng lập và làm Chủ nhiệm. Anh còn dặn thêm tôi gửi mấy bài thơ để đưa vào trang “Lục bát mỗi ngày”. Tôi vào ngay đọc những vần thơ lục bát thấy rất hay. Ngay sau đó tôi gửi một số bài thơ thể lục bát mới sáng tác đến Email của anh Hưng. Đến cuối tháng 8 gần ngày sinh nhật thứ 43 của tôi, anh Đặng Vương Hưng bảo tôi gửi chùm 5 bài lục bát mới sáng tác, đưa vào mục “Lục bát tự chọn” để chúc mừng sinh nhật.

 

Sau đó nhà thơ Đặng Vương Hưng đã mời tôi làm thành viên đại điện ở Vĩnh Phúc (khi đó nhóm thực hiện trang lucbat.com ngoài nhà thơ Đặng Vương Hưng là người sáng lập, những người thực hiện chỉ có Nguyễn Ngọc Sơn (Phú Thọ)- Nguyễn Hồng Công (Bắc Giang)- Đàm Thục Anh (Hải Phòng) - Trần Hồng Giang (Nam Định)- Thủy Hướng Dương (Hà Nội) - Nguyễn Xuân Hùng (Vĩnh Phúc). Vào cuối tháng 9-2008 tôi có đọc bài của Thủy Hướng Dương viết về Nguyễn Hồng Công đang trong tình trạng bệnh nặng, rất yếu kêu gọi mọi người giúp đỡ Hồng Công kinh phí để kịp in tập sách mới (sau cuốn 'Khát vọng sống để yêu') cho em thoả nguyện. Đọc xong bài viết ấy, tôi rất xúc động đã gọi điện ngay cho tác giả  bài báo (khi đó tôi chưa quen biết Thuỷ Hướng Dương) xin tài khoản ATM của tác giả gửi tặng Hồng Công một triệu đồng của cá nhân tôi để góp in sách cho em.

 

Khi biết tin tôi giúp Hồng Công, nhà thơ Đặng Vương Hưng bảo tôi viết vài dòng tình cảm về chuyện giúp đỡ này, nhưng tôi xin phép được im lặng. Sau đó tôi điện cho Thủy Hướng Dương là tôi đã vận động được một trường học mua giúp em mấy chục cuốn “Khát vọng sống để yêu”. Thuỷ Hướng Dương đã gửi cho tôi một hộp 60 cuốn và Đoàn Thanh niên Trường Trung học Y tế (THYT) Vĩnh Phúc đã mua toàn bộ số sách đó. Chiều ngày 16-12-2008, tôi cùng với thầy giáo hiệu trưởng Phùng Quang Ngọc, Thạc sỹ Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THYT Vĩnh Phúc về Hà Nội gặp mặt Nguyễn Hồng Công trao tận tay ba triệu đồng tiền sách trả em. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên nhà trường vận động ĐVTN nhà trường góp ủng hộ thêm em ba triệu đồng in sách mới có sự chứng kiến của nhà thơ Đặng Vương Hưng, Thủy Hướng Dương.

 

 

Từ trái qua: ThS Nguyễn Văn Thắng, tác giả Nguyễn Hồng Công,

thày Phùng Quang Ngọc, Thủy Hướng Dương, nhà báo Nguyễn Xuân Hùng

và nhà thơ Đặng Vương Hưng tại Hà Nội, tháng 12-2008.

 

Ngay sau đó, Thuỷ Hướng Dương đã viết bài “Làm một việc tốt, dù nhỏ lòng ta thanh thản trong sáng hơn” nói về cuộc gặp gỡ này. Đến đầu năm 2009, tôi đề nghị với Thuỷ Hướng Dương gửi thêm cho 30 cuốn “Khát vọng sống để yêu” sau đó tôi nhận được một hộp 60 cuốn, tôi đem bán cho Trường THPT Xuân Hoà (Phúc Yên) được 25 cuốn và thay mặt Hồng Công tặng một số thầy cô giáo gới thiệu sách, sau đó cán bộ kế toán Trường THPT Xuân Hoà đã gửi tiền sách theo giá bìa cho Nguyễn Hồng Công qua TK ATM của Thủy Hướng Dương.

 

Số sách còn lại là 22 cuốn bác sỹ Nguyễn Khánh Hải, Giám đốc Trung tâm phòng, chống các bệnh xã hội tỉnh Vĩnh Phúc mua. Hồi đầu tháng trước bác sỹ Hải có cho cán bộ gửi anh số tiền sách của em là một triệu đồng, nhưng do bận việc quá mà anh quên chưa kịp gửi trả cho em thì ... em đã lìa xa thế giới này rồi.

 

Thế là tôi đã mắc nợ em rồi. Thật đáng trách quá phải không em! Hồng Công ơi em ở nơi suối vàng hồn thiêng em hãy tha thứ cho anh nhé! Sáng mai (17-9) anh sẽ gửi qua tài khoản của Thủy Hướng Dương đem đến đặt lên bàn thờ em và gửi lại cho gia đình.

Hồng Công ơi! dù biết em cũng sẽ không thể kéo dài sự sống thêm được nữa, nhưng tin em qua đời vẫn quá ngỡ ngàng. Tiếc thương quá em ơi! Tiếc thương một hồn văn dung dị, yêu người, yêu đời tha thiết mà sớm phải từ giã cõi đời này.

 

Trong tâm trạng lúc này, tôi không biết viết gì nhiều hơn nữa, xin được chép bài thơ mới viết dưới đây để gửi theo Nguyễn Hồng Công về nơi xa ấy...

 

 

TIỄN BẠN VỀ XA

 

Chưa vay đã nợ em rồi

Bởi giờ em đã thành người thiên thu

 

Anh thì ra ngẩn vào ngơ

Ngoài hiên trời cứ trút mưa lạnh lùng

 

Thương em còn phận má hồng

Thiết tha cuộc sống trăm năm kiếp người?

 

Mà đâu được sống để vui

Để em được nói mãi lời yêu thương...

 

Mùa thu lá đổ đầy đường

Như thể muốn khóc với cùng các anh

 

Em về mãi chốn xa xăm

Để lại khoảng trống đúng bằng dáng em.

 

Mà không thể lấp được bằng

Thôi thì... em hãy vui lòng nghe em.

 

Ngoài thềm gió hú rỗng đêm

Thi nhân đau đáu nỗi niềm...xót xa

 

20 giờ, ngày 16-9-2009

Nguyễn Xuân Hùng

(Báo Vĩnh Phúc, ĐT: 0912187021)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: