Chủ nhật, 08/09/2024,


Tác giả của "Khát vọng sống để yêu" đã ra đi (15/09/2009) 

 

Nguyễn Hồng Công tác giả của hai cuốn tự truyện nổi tiếng 'Khát vọng sống để yêu' và 'Ở trọ trần gian', một trong những thành viên đầu tiên của lucbat.com, Giải 'Sống đẹp' của Hội Thanh niên Việt Nam - 2009, đã qua đời sáng nay 15-9-2009 (tức 27 tháng 7 năm Kỷ Sửu) sau gần 13 năm kiên cường chống lại bệnh tật  hiểm nghèo.

 

Nguyễn Hồng Công sinh năm 1978 tại xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Cô bé đã cất tiếng khóc to chào đời vào đúng cái ngày 'Ông tha mà bà chẳng tha, làm cho cái lụt hai ba tháng mười' - Sau này Công đã viết vậy trong tự truyện của mình. Dường như điều đó đã báo hiệu một số phận, một cuộc đời đầy gian nan, thử thách, nhiều nỗi buồn và nước mắt: Cô không biết mặt cha - một người lính đã ngã xuống và hi sinh nơi biên giới của Tổ quốc, khi chưa kịp bế bồng con gái nhỏ mới 3 tháng tuổi của mình.

Một mình mẹ Công ở vậy với sớm khuya một mình gánh rau tần tảo phiên chợ quê đã nuôi Công khôn lớn. Rồi bà đi bước nữa với một thương binh đảo Cồn Cỏ... Nên cô bé đã được coi là 'con gái của hai người lính'. Nhưng đó cũng là lúc các bác sĩ phát hiện ra Công bị suy thận giai đoạn cuối.

Suốt những năm học phổ thông, cô bé Hồng Công được bạn bè biết đến chẳng những là một nữ sinh học giỏi, mà còn một nữ cán bộ đoàn sôi nổi, say mê văn nghệ. Nhưng gắng gượng để thi tốt nghiệp lớp 12 xong môn cuối cùng, cũng là lúc người ta phải khênh Công vào bệnh viện cấp cứu.

Vậy là gần 13 năm qua, cuộc đời Nguyễn Hồng Công phải gắn liền với bệnh viện, với đủ các loại thuốc, dụng cụ y tế và với việc chạy thận nhân tạo. Thận của Công đã hỏng hoàn toàn, nên cứ hai ngày, Công lại phải rút hết máu ra ngoài, để cho máy lọc lại một lần, loại bỏ những chất độc hại.

Tôi quen biết Hồng Công thật tình cờ: Gần mười năm trước, khi phát hành tập thơ lục bát 'Học quên để nhớ', như nhiều bạn đọc khác, Công đã viết thư cho tôi, gửi kèm trong thư 10.000 đồng và đề nghị được mua sách. Biết Công là một người đang mang trọng bệnh, nhưng yêu thơ, nên tôi đã gửi lại Công số tiền đó và ký tặng miễn phí tập 'Học quên để nhớ', nhưng Công không chịu. Chúng tôi nhanh chóng thân nhau bởi đều là đồng hương Bắc Giang, nhà chỉ cách nhau chừng vài cây số đường chim bay. Tôi luôn coi Công như một người em gái, một người bạn. Những khi có điều kiện đến thăm nhau, Công đã tâm sự với tôi rất nhiều chuyện buồn vui, những khó khăn vất vả, những gian nan thử thách mà một người đang mang trọng bệnh trong người như em phải trải qua và gánh chịu.

Một lần Công hỏi tôi: Em rất muốn giúp đỡ bố mẹ, làm một việc gì đó nhưng sức khoẻ lại không cho phép. Cứ sống mãi như thế này thì buồn và cuộc đời vô nghĩa lắm. Em có thể viết văn được không nhỉ?

Tại sao không! Tôi hoàn toàn ủng hộ Công. Bắt đầu là việc mang những cuốn sách đến phòng trọ cho Công đọc. Rồi hướng dẫn Công viết ra giấy tất cả những gì em muốn. Nghề viết cũng nhọc nhằn và vất vả lắm. Người bình thường không phải ai cũng làm được, huống chi lại là một người bệnh như Công. Đã có lúc em chán nản, bất lực trước trang giấy đến phát khóc lên và muốn bỏ cuộc. Nhưng Công là người không bao giờ khuất phục số phận. Nhất định em làm được mà. Tôi đã nhiều lần nói với Công như thế. Nhất là sau khi tôi mượn một người bạn mang đến cho Công một bộ vi tính cũ, vừa để em học cách sử dụng máy tính, vừa tạo thêm cảm hứng sáng tác...

Rồi cuối cùng, cuốn tự truyện 'Khát vọng sống để yêu' đã ra mắt bạn đọc tháng 6-2007. Thành công vượt trên cả sự mong đợi, bởi tác phẩm đã được báo giới và dư luận đặc biệt quan tâm, gây xúc động cho hàng vạn độc giả. Tôi đã chia vui với Công và tự coi đó như tác phẩm của chính mình.

Vào một ngày đẹp trời, năm 2008, Công gửi cho tôi một email và hỏi: 'Đó có phải là thơ không nhỉ? Liệu em có làm được thơ không?' Tôi thật sự bất ngờ: Đó chính là thơ! Rất thơ nữa là khác! Và đó cũng là cơ sở để giữa năm 2009 này, cuốn sách thứ 2 của Nguyễn Hồng Công mang tên 'Ở trọ trần gian' ra đời. Cả hai cuốn sách đó tôi đều dành tâm huyết để viết lời giới thiệu. Và bạn đọc lại hào hứng đón nhận...

Như tôi từng viết: 'Cả khát vọng sống để yêu' và 'Ở trọ trần gian' đều đã làm được những điều vượt ra khỏi khuôn khổ những cuốn sách thông thường. Đó là mang lại niềm tin, nghị lực và tình yêu cuộc sống cho rất nhiều người khác khi đọc chúng. Hơn 2 năm qua đã có hàng chục chương trình phát thanh, truyền hình, hàng trăm bài báo viết về Nguyễn Hồng Công. Đã có hàng ngàn blog, hàng trăm diễn đàn tuổi trẻ  trích đăng tác phẩm, viết về Nguyễn Hồng Công và những cuốn sách của em.

Nhưng sang năm 2009 này, Công đã nhận ra sức khoẻ của mình bị giảm sút ghê gớm. Nhiều đêm không ngủ được. Nhiều ngày chỉ ngồi không mà cũng mệt. Công nói: Trước khi 'đi xa' em muốn làm một việc gì đó cho các em nhỏ ở quê nhà. Năm ngoái, Công đã vận động, bỏ tiền ra tổ chức Tết Trung cho hàng trăm em nhỏ.

 

    Từ trái qua: các nhà báo Trần Đức, Hoàng Tiến, Nguyễn Hồng Công

Nguyễn Xuân Hồng và nhà thơ Đặng Vương Hưng tại Bắc Giang, 7-2009.

 

Cuối tháng 7-2009, Công đề nghị tôi cùng về Lạng Giang để khảo sát việc tổ chức một thư viện nhỏ. Công nói, mình sẽ nhờ bạn bè đi vận động, quyên góp sách báo, nhất định thư viện sẽ thành công. Chỉ còn phân vân là nên đặt thư viện đó ở Nhà văn hóa, hay ở Trường phổ thông cơ sở của xã? Công còn nói, cùng với việc này, nếu sức khỏe cho phép, em sẽ thực hiện bản thảo cuốn sách thứ 3, viết về chân dung của rất nhiều những số phận không may mắn mà mình quen biết...

Khoảng một tuần nay, bạn bè không thấy cái nickname trên mạng Yahoo mang tên 'hongkong_tnt2000' sáng đèn với nụ cười đầy lạc quan của Công. Rất ít người biết Công đã được người nhà chuyển đến Khoa cấp cứu của Viện Nhiệt đới.

Buổi chiều hôm qua, tôi và Thuỷ Hướng Dương đã đến thăm Công. Không ngờ đó lại là lần cuối cùng chúng tôi được gặp em. Phòng 201 chỉ có 3 bệnh nhân nữ. Công nằm đó, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng, mắt nhắm nghiền, không nói được và phải thở bằng máy. Bác sĩ cho biết: em yếu tới mức không thể chạy thận lọc máu nhân tạo được nữa. Thỉnh thoảng lại hôn mê và có thể ra đi bất cứ lúc nào...

Và cái giờ phút định mệnh ấy là 7 giờ 45 phút sáng nay.

Vẫn biết Nguyễn Hồng Công đã chuẩn bị cho chuyến đi xa của mình từ lâu. Nhưng sao người thân, bạn bè em nghe tin vẫn đột ngột và đau đớn làm vậy!

Dù chỉ sống trên cõi đời này chưa đầy 31 mùa thu, như là 'Ở trọ trần gian', nhưng giờ, khi đã 'về chốn xa xăm cuối trời' tôi tin là Nguyễn Hồng Công vẫn đang mỉm cười. Bởi những gì em để lại cho đời như thế cũng là nhiều. Trong đám tang của em sẽ có rất nhiều hoa trắng. Đưa tiễn em không chỉ có người thân, bạn bè mà còn có rất nhiều bạn đọc gần xa...

 

                                         Hà Nội, trưa ngày 15-9-2009

                  Đặng Vương Hưng

 

 __________________

 

Thông tin từ gia đình: Lễ viếng Nguyễn Hồng Công được tổ chức tại quê (xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) từ 12 giờ trưa ngày 16-9-2009. Lễ an táng được tổ chức sáng ngày 17-9-2009.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cầm Sơn - Nghiason_tspto@vnn.vn - 0913269931 - Phú Thọ  (Ngày 17/09/2009 09:38:51 PM)
Tôi vừa đi công tác ở xa về. Vào Lucbat.com, biết được tin này. Xin kính cẩn cúi đầu tiễn biệt em-Nguyễn Hồng Công.
  Bùi Thị Thu Hằng - thuhangnt_1072 - 0936813704 - Minh Đức - Đồ Sơn - HP  (Ngày 17/09/2009 12:48:14 PM)
Vậy là một trái tim của một người thơ đã ngưng đập, nghĩ buồn và thương Nguyễn Hồng Công Quá. Nhưng tôi tin ở bên kia thế giới Công vẫn cười hồn nhiên như những ngày "ở trọ trần gian". Và em càng vui hơn khi thấy được tấm lòng của nhà thơ Đặng Vương Hưng cũng như của BTC chương trình Lục bát. com dành cho em. Chúc em thanh thản miền cực lạc và yên giấc điệp ngàn thu... còn không em cái ngày mai con tim đập rộn theo bài thơ riêng hồn thơ đã hoá hồn thiêng em thanh thản bước giữa miền cỏ hoa để dành lại tiếng xót xa bỏ câu lục bát nhạt nhoà tiễn đưa trời giăng sùi sụt cơn mưa...
  VŨ TUẤN - VODINHTUONG@GMAIL.COM - 0945777887 -  THƯ VIỆN CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 17/09/2009 10:20:56 AM)
Tôi biết Nguyễn Hồng Công qua cuốn sách Ở TRỌ TRẦN GIAN của em khi được một người bạn cho mượn, khâm phục nghị lực của em tôi nhắn tin làm quen.Qúa ám ảnh về môt người con gái đẹp lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo,những tấm ảnh của em in trong cuốn sách nhập thần vào tôi lúc nào chẳng rõ ,đêm 14 tháng 7 năm 2009 tôi nằm mơ thấy CÔNG .Sáng ra tôi nhắn tin cho CÔNG " Đêm qua tôi nằm mơ thấy bạn,bạn có tin không?". Công nhắn tin cho tôi "Trog cs co nhieu dieu ky dieu lam ma e cug ko the giai thich nôi...) Đó là tin nhắn cuối cùng Công gởi cho tôi vào lúc 07:39:21 ngày 14 tháng 7 năm 2009 từ số đt cua Công là 0986877937 qua trung tâm nhắn tin 84980200036.Tôi dự định sẽ gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với Công một lần để được nghe rõ âm thanh giọng nói của em,để được chia sẻ nhiều hơn nỗi bát hạnh của em,vậy rồi tôi vô tâm quên bẳng, ngỡ em sẽ tiếp tục hành trình vượt qua những tháng ngày đau đớn, có ngờ đâu Công ơi! Hôm Công tổ chức giao lưu ở Hà Nội tôi có gởi lời chúc mừng em và 4 câu thơ tặng, không biết em có nhận được email cua tôi mà không thấy trả lời .Xin chép lại bài thơ thay nén hương lòng của tôi viếng hương hồn em ngàn thu yên nghỉ.Xin chia buồn với gia đình em ! YÊU Tặng NGUYỄN HỒNG CÔNG Còn một phút thở còn yêu Máu không qua thận,phận nghèo lắt lay. Đoạn tình.Nối lại cơ may Kiếp sau xin được đầu thai làm người ! VŨ TUẤN
  Châu Hải Đường - tiendatbtv@yahoo.com - 0953377574 - Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 16/09/2009 06:23:11 PM)
Chỉ biết Hồng Công qua cuốn sách Khát Vọng Sống Để Yêu và chưa từng một lần trò chuyện, nhưng khi biết tin Hồng Công đã mãi mãi đi xa sao vẫn thấy lòng buồn đau vô hạn...Châu Hải Đường xin diễn lại thành lục bát lời cụ Mạc Đĩnh Chi ai điếu nàng công chúa bất hạnh yểu triết khi xưa như là một lời chia buồn với gia đình Hồng Công. Em vẫn là nàng công chúa trắng trong trong lòng mọi người mãi mãi ...

Trời cao một đoá mây trong

Hồng lô tuyết trắng một bông tốt lành

Vườn trời hoa ngọc một cành

Dao Trì rạng rỡ một vành trăng ngân

Than ôi mây tản tuyết tan

Vì đâu trăng khuyết hoa tàn đớn đau!

  Lưu Thế Quyền - luuthequyen@yahoo.com.vn - 0979 088 504 - Thanh Lãng_Bình Xuyên  (Ngày 16/09/2009 04:03:56 PM)
Cảm động vô cùng trước một con người như Hồng Công. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời chia buồn sâu sắc với già đình Hồng Công. Và tôi xin giành một tấm tâm nhang thắp lên để tiễn Công với với cõi Vĩnh Hằng.
  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Binh Định  (Ngày 16/09/2009 12:53:26 PM)
Thật đau lòng nghe tin Hồng Công qua đời ở tuổi quá trẻ ! Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Hồng Công ! Cầu mong em sớm siêu thoát ! Thôi rồi em đã đi xa Trang thơ lục bát nhạt nhoà khói sương Cái tình còn mãi vấn vương Như hoa sen vẫn toả hương cho đời !
  Tống Phước Trị - tongphuoctri_1956@yahoo.com.vn -  -   (Ngày 16/09/2009 04:07:13 PM)
Thành kính phân ưu cùng gia đình Nguyễn Hồng Công, cùng lucbat.com mà Hồng Công là thành viên. Qúa xúc động khi đọc bài viết của Nhà thơ Đặng Vương Hưng viết về Hồng Công
  Nguyễn Bá Phiếu - nbphieu@gmail.com - 0919090618 - THPT Long Kiến  (Ngày 15/09/2009 10:57:11 PM)
Sáng nay em đã đi xa/ Hồng Công ơi một đóa hoa rụng rời!/ Nhớ thương em một con người/ Vượt lên số phận nụ cười tươi xanh./ Khát vọng sống còn long lanh/ Trần gian ở trọ em đành ra đi./ Cuộc đời dài ngắn khác gì/ Đóa hoa sen vẫn thầm thì tỏa hương… NBP
  trịnh sơn - son_trinh82@yahoo.com -  -   (Ngày 15/09/2009 10:56:40 PM)
Vĩnh biệt một tri âm ! Biết Hồng Công quá trễ, nhưng, những lời viết của Công đã xoáy vào tôi. Xoáy vào số phận tôi. Cầu trời khẩn phật cho mãi tóc em bay/ Trên lối gió con đường đừng đá sỏi... Công không ra đi. Công vẫn còn ở lại. Tôi cầm nước mắt và tin như vậy.
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 15/09/2009 09:47:40 PM)
Hương trầm nghi ngút khói bay/ Thắp lời tiễn biệt em thay lệ trào!/ Vẫn còn đây những ước ao/ Cùng câu lục bát em vào bến mơ! (Viếng Nguyễn Hồng Công) LMD.
  Nguyễn Văn Tài - taivan26@yahoo.com.vn - 0908349114 - Hội Văn học nghệ thuật Tây Ninh  (Ngày 15/09/2009 07:16:40 PM)
Vào lúc 18g tối nay (15.9.2009) tôi nhận được điện của anh Đạt Ma báo tin một thành viên của lucbat.com đã ra đi mãi mãi.Dù chưa một lần giao tiếp với bạn thơ Nguyễn Hồng Công nhưng trước nghĩa tình của "gia đình lucbat.com" , một thoáng ngậm ngùi bất chợt tràn ngập trong tôi trước tin một bạn thơ đã sớm chia tay. Xin chân thành gửi đến gia đình bạn Nguyễn Hồng Công lời chia buồn sâu sắc và cầu mong hương hồn bạn Công thanh thản với cõi vô cùng. Ghé đây một chút thôi mà Yêu thương, rồi chúng mình qua kiếp người Ví dầu ta có chia phôi Người xuống đất, kẻ lên trời cũng vui. NVT.
  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - 102A,Phố Chợ Khâm Thiên , Hà Nội  (Ngày 15/09/2009 05:30:45 PM)
Trên"mạng" tin quá quá bất ngờ/ Hồng Công vừa mất-người thơ không còn/ Nước mắt trào,lòng héo hon/ Quá thương , quá tiếc mầm non văn đời/ Sao mà nghiệt ngã,trời ơi/ Người tài ,ngoan lại sớm nơi vĩnh hằng/ Khi đi không thể nói năng/ Nhưng đã và sẽ nói bằng những trang/ Đi xa,chắc cháu còn mang/ Những người bên cháu lòng vàng sáng trong/ Hồng Công,ơi cháu Hồng Công!/  Tâm nhang này gửi từ lòng chú thương !
  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 15/09/2009 03:47:39 PM)
Miền Tây mưa...thiệt là mưa/ Trời tuôn nước mắt Người vừa ra... đi/ Dẫu đời cũng một lần đi /Mà sao lòng dạ buồn chi thế này/ Dẫu đời "ở trọ" đâu đâu đây/ Phía bên kia núi ban ngày mới lên !
  Hoàng Trọng Muôn - hoangtrongmuon@yahoo.com - 0982.712526 - http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net  (Ngày 15/09/2009 01:11:26 PM)
Xin chia buồn cùng gia đình và bạn bè Hồng Công! Em chỉ mới quen HC trên ngoisaoblog cách đây chưa lâu và dịp Công phát hành cuốn sách Ở trọ, mấy chị em ở ngoisaoblog đã rủ đi nhưng đúng hôm coi thi Tốt nghiệp THPT nên không đi được. Thật tiếc là cuối cùng cũng không gặp được HC. Mong cho HC yên nghỉ thật thanh thản vì những gì bạn làm được cho mình, cho gia đình, cho bạn bè sẽ luôn ghi vào tâm khảm mỗi người!
Các bài khác: