Tác giả trẻ Giai Tử thuộc thế hệ 8x (1984) tên khai sinh là Nguyễn Duy Hùng hiện đang sống ở tổ 18C - khu 9 - phường Bắc Sơn thị xã Uông Bí. Năm 2004 vừa được vào làm viêc tại công ty than Uông Bí được một tháng thì chẳng may bị tai nạn giao thông phải nằm liệt giường không được hưởng chế độ đãi ngộ gì. Có lẽ do hoàn cảnh đặc biệt rủi ro đến với mình giữa tuổi đời còn trai trẻ đang tràn đầy sức sống cộng với niềm đam mê văn học đã đưa chàng trai Giai Tử đến với văn chương mà có lẽ chính bản thân cháu cũng không ngờ tới.
Ngày đầu tiên tôi về làm biên tập văn xuôi cho báo Hạ Long, lục trong đống bản thảo chất chồng từ bao năm, tôi thấy có một bản thảo truyện ngắn viết tay với những con chữ dày di dít kín cả hai mặt giấy với cai tên “Giai Tử” lạ hoắc. Nếu là người biên tập khó tính sẽ chẳng bao giờ ngó đến. Tôi căng mắt đọc lướt vài trang và buộc phải thay đổi ý thức của mình và đọc lại từ đầu. Càng đọc trong tôi càng nảy ra nhiều nhận định: Tôi không nghĩ đây lại là tác giả trẻ bởi văn rất “già” Tôi quyết định đưa đánh máy lại bản thảo và cho in. Hóa ra cả giới văn nghệ Quảng Ninh không ai biết Giai Tử là ai. Khi biết được hoàn cảnh đặc biệt của Giai Tử tôi và nhà thơ Nguyễn Châu thực sự xúc động. Trong thời gian có một năm báo Hạ Long đã nhận được từ tác giả Giai tử 5 truyện ngắn và đã in tới 4 truyện, truyện nào cũng khá. Là người biên tập tôi thực sự thấy quý mến tác giả Giai Tử ở mọi phương diện. Văn Giai Tử không thể đọc nhanh, mộc mạc chân chất, mọi nỗi niềm cứ lắng đọng vào trong, không phô trương mà sâu kín chất chứa nỗi niềm đáu đáu trong tim và cứ từ từ tỏa ra sự ấm áp bao dung đầy tính nhân văn cao cả. Tôi cho đây là một tác giả trẻ có triển vọng nhất ở Quảng Ninh, rất cần được sự quan tâm động viên giúp đỡ trước hết là của cơ quan văn nghệ, các tổ chức đoàn thể và cá nhân có lòng yêu quý văn chương, yêu quý tài năng và sự vượt khó của tác giả Giai Tử.
Giai Tử và mẹ
Câu chuyện về tác giả Giai Tử đã làm xúc động cánh văn nghệ sỹ và những người quan tâm tới văn học nghệ thuật. Ngày 7/9/2009 Nhà thơ Mai Phương, chủ tịch chi hội nhà văn Việt Nam tại Quảng Ninh và tôi cùng tác giả Vũ Thảo Ngọc đã đến thăm gia đình tác giả Giai Tử. Tôi đã từ lâu phấp phỏng mường tượng ra cảnh Giai Tử phải khó khăn lắm trong cuộc sống nhưng vẫn bị bất ngờ khi đứng trước gian nhà lụp sụp được chồng lên bằng những viên gạch sỉ sần sùi không trát vữa rộng chỉ chừng 6 m2. Và càng bất ngờ hơn khi tôi bước vào trong cái “Lầu văn” nhỏ bé nhìn thấy thân hình Giai Tử cởi trần nằm trên chiếc giường cạnh màn hình vi tính cũ kỹ mà bà mẹ Giai Tử vừa mới cố gắng mua được để động viên con mình trong công việc sáng tác khó nhọc. Nhà thơ Mai Phương và tôi đều xúc động ngồi bên cạnh Giai Tử với những lời thăm hỏi chân tình. Khi nắm đôi bàn tay run rẩy của tác giả, tôi xúc động và thầm hy vọng mong em vượt qua được mọi khó khăn để được như những tác giả đàn anh cùng cảnh ngộ như nhà thơ Đỗ Trọng Khơi, nhà văn Trần Văn Thước ở Thái Bình. Dưới đây là những dòng đối thoại giữa nhà thơ Mai Phương và Giai Tử:
- Cháu đã có vợ chưa?
- Chưa? Cháu như thế này, ai lấy?
- Cháu đến với văn học bằng con đường nào?
- Cháu chẳng có quyển sách văn học nào để đọc! Có lần nhà văn Dương Hướng điện hỏi cháu đã đọc “Đêm trắng” của ông “Đốt” ở Nga chưa? (tôi cảm nhận văn cháu mang hơi hướng văn ông Đốt) Thú thật cháu chưa biết ông “Đốt” là ai.
- Thế thì làm sao viết được?
- Cháu cứ nằm và tưởng tượng ra... Cháu chỉ có duy nhất chiếc đài bán dẫn. Từ ngày cháu bị tai nạn, ngày nào cháu cũng mở đài, nghe thời sự, nghe buổi đọc truyện đêm khuya...
- Cháu viết văn bằng cách nào?
- Trước đây cháu chỉ nằm viết trên vở học sinh, bây giờ cháu đã viết được trên màn vi tính.
- Cháu nằm thế này thì ai đi lĩnh nhuận bút cho cháu?
- Nhà cháu chỉ có hai mẹ con, nên mọi việc trong nhà đều do mẹ cháu!
Giai Tử và nhà thơ Mai Phương
Cả đoàn chúng tôi đều xúc động khi nhà thơ Mai Phương trao món quà nhỏ mọn là hai triệu đồng của chi hội nhà văn Việt Nam tại Quảng Ninh cho Giai Tử và tuyển tập truyện ngắn Quảng Ninh 40 năm, trong đó có truyện ngắn “Quả đêm” của Giai Tử với hi vọng động viên tinh thần tác giả vượt qua mọi khó khăn để cống hiến cho bạn đọc yêu văn chương cả nước những tác phẩm xuất sắc hơn nữa. Ai đã từng đọc những truyện ngắn của Giai Tử Như “Hạnh phúc đánh rơi” “Quả đêm”. “Dự mưu”... đều có chung một cảm nhận tác giả đã viết bằng cả trái tim đầy ắp nhân hậu, với những câu chuyện rất đời thường gần gũi quanh ta mà sao cuốn hút lạ kỳ.
Khi tôi đang viết những dòng này thì nhận được thông tin tác giả Trương Văn Hoành ở Thị xã Cẩm Phả đã liên hệ với một doanh nghiêp hứa sẽ đến thăm Giai Tử và nhà báo Ngô Mai Phong (báo Lao Động) Nhà thơ Nguyễn Châu (báo Hạ Long) cũng hẹn có dịp đến Thăm động viên Giai Tử, một tác giả truyện ngắn đau đáu nỗi niềm, giản dị mà nhân ái vô cùng.
DƯƠNG HƯỚNG