Chủ nhật, 08/09/2024,


Tình muộn!.. (30/08/2009) 

Chiều thu ấy, lần đầu tiên tôi ngồi trên ghế đá bờ Hồ Gươm cùng người bạn trai. Sương lảng bảng như khói. Gió to làm lật tung mái tóc anh, lộ ra nhiều sợi bạc như sương. Chắc anh cũng thấy nhiều sợi bạc như thế trên đầu tôi. Im như tờ. Hồi lâu, anh nhỏ nhẹ: “ Ngày mai…em xa…”.

 

Tối hôm sau, chúng tôi gặp nhau qua điện thoại. Mấy tháng chat với nhau chỉ “lủng” hai đêm do tôi bận. Đầy ắp nỗi niềm được chia sẻ. Nắn gân nắn cốt nhau. Có điều gì thấy chưa an lòng là anh bấm điện thoại trực tiếp, tới khi cảm thấy được giải toả anh mới chịu thôi. Anh sáng tác và tự in một tập thơ gửi gắm tình cảm vào Sài Gòn tặng tôi.

 

      

 

Như một luồng sinh khí mới thổi vào đời tôi.

 

Anh muốn mua vé gửi vào cho tôi ra nhưng tôi tự mua và bay liền. Trưa ấy anh đón tôi ở sân bay Nội Bài. May mà có bó hoa hồng anh tặng giúp tôi giấu đi vẻ luống cuống. Thỉnh thoảng tôi lại ngắm và áp hoa sát ngực, hay đưa gần mũi rồi liếc sang bên anh, cười khẽ. Tay nắm chặt tay trên xe bus.

 

Anh nhanh chóng chở tôi đi mua sắm giường tủ để có chỗ ngủ đêm đó. Đêm Hà Nội trời không trở gió. Nụ hôn ngọt ngào, đằm thắm không dứt. Như chỉ có hai người trên trái đất. Như một bù đắp cho nhau bởi cả hai đã trải qua bao tháng ngày cô đơn, mất mát.

 

Những ngày sau đó, anh rất bận vì đang xây nhà và chăm sóc mẹ phải chạy thận nhân tạo, cha già. Mỗi chiều xong việc, anh chạy về chở tôi đi mua sắm từ từ cho đủ đồ dùng gia đình. Anh dành tất cả thời gian còn lại ở bên tôi, không hề để tôi một mình mỗi trưa và tối. Về trễ thì anh điện thoại về báo trước không khiến tôi sốt ruột. Anh đưa đón tôi đi về sàn chứng khoán khi có thể. Hãn hĩu đi công việc xa không về ăn trưa cùng thì anh diện thoại về hỏi thăm và nhắc tôi ăn uống, nghỉ ngơi. Cứ thế, ngày ngày chu đáo, tỉ mỉ, hạnh phúc đi qua, đầy ý nghĩa.

 

Anh điềm đạm, thông minh, giàu tình cảm, lãng mạn. Giọng nói đầy truyền cảm. Anh thường đọc tin tức, truyện trên mạng, đọc thơ tình Puskin cho tôi nghe. Nhờ thế tôi đi vào giấc ngủ khoan thai hiếm có bao năm. Anh như con dao pha. Anh là điểm tựa tinh thần, là ngọn gió mát, là không khí. Tôi không mong gì hơn. Và không  muốn xa anh nửa bước. Tôi tin yêu anh như tin yêu chính bản thân.

Chúng tôi trao mật khẩu nick – email cho nhau. Kể hết chuyện vui buồn trong quá khứ, nguyên nhân của chia ly. Và thống nhất: Quá khứ lùi về dĩ vãng. Không gợi lại nữa. Hãy dành tất cả hiện tại để bù đắp và mang lại hạnh phúc cho nhau…

 

Ngày ngày yêu dấu nhẹ nhàng trôi.

 

Một hôm, bạn cũ của tôi gửi tin nhắn ofline. Anh nổi phong ba. Anh làm thơ Vĩnh biệt từ đây (thay lời tôi) gửi cho người ấy. Anh không muốn tôi gặp gỡ cả bạn trai phổ thông (dù tôi đã nói trước về mọi quan hệ bạn bè thân thiết, vô tư, trong sáng – cũng chưa được). Để anh yên tâm, tôi tạm chấp nhận sống như con tằm trong cái kén óng vàng. “ Anh rất yêu mình “ – Tôi nhủ lòng.

 

Một chiều mưa buồn, tôi gởi tin nhắn ofline cho anh rồi mở ra đọc lại. Có tin nhắn của bạn gái nào đó? Giờ anh mới thú nhận mối tình đơn phương trước khi gặp tôi. Mối tình cuối cùng “ chôn “đáy lòng là mối tình sâu đậm, đẹp đẽ như dòng máu li ti nuôi dưỡng anh mỗi ngày qua. Anh nói: “ không có gì, chỉ là tình bạn, em đừng bận tâm. Đơn phương mà. Cô ấy chưa li dỵ và không yêu anh…”. Tôi dùng nick của anh nhắn tin khảo sát. Cô ấy hoan hỉ hẹn: “ Em đồng ý chiều cuối tuần này cùng anh dạo bờ Hồ để cùng cảm nhận về Hà Nội khi thành phố lên đèn”. Anh nhắn lại: “ khi nào có điều kiện em nhé vì tuần này anh bận”. Anh bận thật bởi tiễn tôi vào TP.HCM. Trước khi chia tay, tôi dặn: anh phải gặp K.H nhé. “ Sao lại phải gặp?” – Anh vặn lại.Chủ nhật sau đó, anh điện thoại báo rắng: “ chiều nay anh và K.H gặp nhau ở Thuỷ Tạ, chỉ là bạn thôi”. Tôi chúc anh vui vẻ mà lòng nát tan. Ba đêm trắng. Bên tôi, anh nhất nhất: không gặp, gặp làm gì? Xa một tuần họ đã đau đáu tìm nhau. Phép thử nhiệm màu đưa tôi về hiện thực: Anh không yêu mình mà chỉ thương cảm thôi. Tôi kiêu hãnh: Vĩnh biệt và chúc anh hạnh phúc! Anh bảo: “ Em rút lại câu đó đi, anh không nhận đâu…”.

 

Tôi rơi vào khoảng không mênh mông. Người run rẩy trong đêm đen đặc quánh không có ánh sáng của niềm tin. Anh không xứng đáng với tình yêu trong sáng của tuổi hồi xuân tôi đã và sẽ dành cho anh.

 

Hai tuần tôi lại bay ra. Cái tình tiết: “ từ Tết dương lịch giờ mới gặp nhau, chỉ là bạn thôi…” chết tiệt kia ló ra như thách thức, như trêu ngươi. Tôi và anh nói chuyện khá lâu, như hai người xa lạ trong căn hộ xinh, ấm cúng, đã từng ngập tràn hạnh phúc, in dấu bao kỷ niệm.

 

Thanh minh là lời thú tội. Tình yêu – Lòng tự trọng – Cao thượng và vị tha. Vị tha - đồng nghĩa với chấp nhận sự dối tình? Tôi đã ngộ nhận. Quan tâm tuyệt vời, ái ân mặn mà kia vẫn vô hồn? Lời thơ kia chỉ là bột phát, hiếu thắng, dụ dỗ tôi vào mê cung muôn nẻo đường tình?

 

Tôi thả tình muộn lên trời. Ném giả dối xuống Hồ Gươm. Ba nhát kiếm của Rùa Thần chém vằm hết thảy. Hoa bên hồ vẫn dịu dàng toả hương, vẫn chờ ngọn gió mới… 

 

Nguyễn Thị Minh Hồng

Email: nthiminhhong@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yaho.com - 0982105015 -   (Ngày 8/09/2009 06:37:29 PM)
Cảm ơn bạn Hoà ( tạm xưng hô vậy nhé ) đã đọc và chia sẻ thấu tình đạt lý. Có phần hồn - không có phần xác và ngược lại - bạn chọn vế nào? Chúc bạn vui nhiều và toại ý!
  Nguyễn Thị Hòa - hoapolang@ymail.com - 05003953967 - Trường TH Lê Hồng Phong, Buôn Ma Thuột  (Ngày 30/08/2009 09:48:04 AM)
Nghe câu chuyện "Tình muộn" của bạn Minh Hồng  tôi vừa thương vừa giận người phụ nữ trong truyện. Chị đã ở tuổi ngũ tuần rồi mà sao còn non nớt thế. Tình yêu trong thơ văn và tình yêu ngoài đời là một khoảng cách không dễ gì lấp đầy được. Xưa nhiều người thôn nữ mê thơ Nguyễn Bính nhưng khi chung sống với thi nhân chẳng được bao ngày phải khăn gói ra đi. Ở đây, bạn có hai điều đáng trách: Thứ nhất, bạn quên mất rằng, tình yêu của hai người không phải là mối tình đầu. Mói tình đầu sâu nặng lắm. Chả thế mà xưa nay mọi người vẫn nói "tình cũ không rủ cũng đến". Thứ hai, khi đã yêu, nắm được tình yêu rồi bạn phải giữ lấy, thậm chí, đấu tranh để giữ lấy. Đằng này, bạn lại tạo cơ hội cho họ gần nhau, sau đó bỏ đi vào SG. Như thế, khác nào bạn đã thả hổ vào rừng. Mất người yêu, một phần lỗi không nhỏ là do bạn. Bây giờ, cảnh còn người mất, phòng không gói chiếc bạn mới thấy hối tiếc phải không?
Các bài khác: