Thứ sáu, 18/10/2024,


Trước ngưỡng cửa của sự chia ly (23/08/2009) 

Thực tình mà nói, giai đoạn này tôi ngốn thời gian kinh khủng. Thậm chí đôi lúc căng thẳng chỉ kịp viết một cái gì đó post xong rồi lặn mất tăm. Vậy mà câu chuyện của anh, khiến cho tôi không thể đừng được. Với tôi, nó dường như là một câu chuyện khó tin, nhưng thật vô tình… nó hoàn toàn có thật. Tôi biết anh trong một hoàn cảnh rất đặc biệt và từ đó chúng tôi trở thành đôi bạn tri âm thân thiết. Hầu như có chuyện gì anh cũng tâm sự với tôi. Có thể một phần vì tôi là người “biết lắng nghe”, một phần vì anh rất ít có cơ hội để mở lòng với một ai đó do vị trí, hoàn cảnh công tác.

 

       

 

Cách đây mấy tháng, anh nói với tôi: “Bọn anh sắp ly hôn rồi”. Tôi nghe nhưng không ngạc nhiên, bởi tôi biết anh và vợ đã ly thân hai năm nay. Tuy vậy, việc ly thân của anh thì  gia đình, bạn bè, và cơ quan của hai người đều không hề hay biết, nhất là hai đứa con của anh chị. Anh hơn chị 10 tuổi, người ta thường hay nói, vợ chồng cách nhau như vậy là hợp lý nhất, người đàn ông thì biết nhường nhịn, còn vợ thì có thể nhõng nhẽo chồng một chút cũng không hề hấn gì… Anh làm việc trong môi trường quân đội, thường xuyên phải xa nhà. Còn chị, người phụ nữ đảm đang, xinh đẹp và cũng rất giỏi kinh doanh, chị vừa làm việc vừa chăm sóc hai đứa con kháu khỉnh (1 trai, 1 gái) tại ngôi nhà rất đẹp ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Những người xung quanh không hay biết anh chị ly thân bởi chị là người rất kín đáo. Với những mối quan hệ xã giao của chồng, chị sẵn sàng bỏ công việc để tiếp đón chu đáo những vị khách quan trọng của anh, vẫn niềm nở, khéo léo đến tinh tế khiến cho ai cũng cảm thấy hài lòng, kể cả anh. Mỗi lần anh từ đơn vị về, anh chị vẫn cùng nhau đưa các con đi chơi, hay đi thăm bạn bè của hai người. Chỉ có đêm về - khi các con đã ngủ hết, nếu anh lỡ mệt ngủ quên trên giường đôi của hai người thì chị sẽ ôm gối sang phòng con gái hoặc phòng khách để ngủ, cũng có khi ngược lại anh phải ôm gối  ra sofa để ngủ. Chắc hẳn câu chuyện đến đây, ai cũng thắc mắc hỏi tại sao anh chị lại ly thân? Câu trả lời thật là xưa như trái đất: Chị ghen anh, vì một lần chẳng hiểu tại sao, một cuộc điện thoại gọi đến nhà riêng nói: “Chị cho em gặp anh…” Chị nói: Anh không ở nhà, gần ba tuần nay anh bận chưa về…”. “À, em quên mất, lần trước anh có nói với em, anh đi công tác ở… , hình như hai tháng thì phải” – Đầu dây kia nói tiếp. “Thế à? – vậy mà không thấy anh nói gì với chị”. “Ha ha, có lẽ anh ấy vào đó với bồ rồi” – đầu dây bên kia phá lên cười, rồi chào chị cúp máy. Họ không biết rằng họ vừa dội một gáo nước đá vào chị. Chị thẫn thờ buông máy. Mấy tuần liền sau đó, chị gầy rộc hẳn đi, đôi mắt nhung đen tuyệt đẹp trũng sâu và quầng thâm lại. Câu chuyện điện thoại kia chị vẫn chưa cho anh biết, mặc dù hầu như ngày nào anh cũng gọi điện về hỏi thăm chị và các con đồng thời anh cũng báo cho chị biết anh sẽ đi công tác hai tháng liền.

Hai tháng sau, anh  từ nơi công tác trở về Hà Nội ngay, anh không về đơn vị trước vì anh nhớ mấy mẹ con lắm rồi. Khi anh về, chị vẫn chào đón anh như không hề có chuyện gì xảy ra, chị chăm anh như mọi khi khiến anh càng muốn ngày trôi đi thật nhanh để đêm đến anh có thể ôm chị vào lòng mà ngủ. Nhưng thật buồn, đêm đến, thậm chí để anh ôm chị cũng không muốn, đêm qua đi thật dài để rồi cuối cùng cũng kết thúc bằng một lần ái ân nhạt nhẽo, hững hờ. Anh lờ mờ cảm thấy có vấn đề gì đó đã xảy ra… nhưng thời gian không cho phép anh tìm hiểu hơn được nữa vì anh lại phải trở về đơn vị báo cáo kết quả chuyến đi công tác vừa qua ngay. Hơn nữa anh là lãnh đạo,  xa đơn vị lâu ngày anh thấy không yên tâm.

Mãi hơn một tháng sau nữa, trong một lần người em vợ đi qua đơn vị ghé thăm anh, anh mới biết vì sao vợ anh lại có thái độ như vậy với anh trong thời gian vừa rồi. Đời sống tình cảm của anh chị cứ ngày càng rơi vào vực thẳm. Có thể do đặc thù công việc của anh không có thời gian gần gũi để giải thích. Và chị, luôn chịu đựng một mình, “ngay cả một lời trách mắng anh cũng không, thà là mắng mỏ anh có lẽ anh dễ chịu hơn” – anh nói với tôi như vậy. Hai năm trôi qua, đã có lần anh không chịu nổi, viết đơn ly hôn, nhưng lần ấy anh viết chị lại không ký. Chị bảo anh: “ Hãy sống như thế này vì các con, cho đến khi nào em không chịu nổi thì hãy chia tay”. Anh là một người đàn ông rất yêu con, chỉ cần nghĩ đến tự nhiên hai đứa con đang ríu rít với nhau bỗng phải chia lìa, anh thấy không đành lòng, hơn nữa dù thế nào thì anh vẫn còn yêu chị. Anh yêu chị nhiều lắm, vì chị vừa xinh đẹp, giỏi giang lại vừa lo cho các con chu đáo trong lúc anh vắng nhà.

Vậy mà, vừa rồi chị lại viết đơn yêu cầu anh ký. “Ký thì ký, chắc cô ấy bắt anh ký nhưng chưa chắc đã nộp đơn ra tòa đâu” - anh nghĩ vậy. Anh đồng ý để lại ngôi nhà đang ở cho hai con sau này, việc chăm lo cho các con hàng ngày anh sẽ đóng góp cùng chị. Và chủ nhật hôm ấy, anh chị vẫn đưa con đi công viên và xem phim. Chị vẫn cười nói như không có chuyện gì. Đôi lúc, chị nói nhỏ: “rồi mọi chuyện sẽ qua, anh cố gắng lên nhé” . Anh nghĩ là không thể có chuyện ly hôn được, anh đã ly thân hai năm, cho dù khó chịu thật, nhưng thà như thế còn hơn vì anh vẫn được về nhà và chơi đùa với hai con hay đưa chúng đi học thêm.

Suy nghĩ ấy theo anh cho đến tận lúc anh trở về đơn vị. Thật không may, khi anh vừa về tới đơn vị thì trong đơn vị xảy ra một sự cố nghiêm trọng, khiến cho anh phải lo lắng và gầy đi trong một tháng mất mấy kg. Dường như đêm anh không ngủ được tí nào. Vừa lo việc đơn vị, vừa nghĩ đến chuyện riêng tư. Anh tưởng rằng, sau sự cố ở đơn vị, chị sẽ thông cảm cho anh và rút đơn lại, nhưng chị lại cương quyết hơn và anh uống rượu nhiều hơn. Nỗi niềm riêng, anh không thể nói với ai ngoài tôi. Có những lúc anh đã bật khóc và nói: Thế là hết rồi, anh đang phải trải qua một thời kỳ khó khăn nhất trong đời. Người ta sẽ nghĩ sao khi một thủ trưởng ly hôn? Sự nghiệp của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, và nhất là các con anh, chúng sẽ thế nào?

Hôm trước chị nói với anh: “Anh cứ đồng ý ly hôn đi, và sau khi ly hôn, anh vẫn có thể về ngôi nhà này, anh vẫn có thể làm mọi việc như hồi chúng mình đang ly thân, kể cả những việc ngoại giao của anh cần em có mặt, em cũng vẫn làm. Với lại em đi xem, người ta nói rằng năm nay chúng mình không ly hôn thì sang năm cũng sẽ phải ly hôn, nếu sau này, anh còn yêu em thì anh vẫn có thể cầu hôn em…”. Anh nhìn chị ngỡ ngàng, anh không thể tin được lời nói như đùa ấy lại có thể từ miệng của chị - người phụ nữ học thức.

Hôm nay, anh gọi điện cho tôi và nói rằng: Tòa án nhân dân đã gọi anh. Vậy là kết thúc thật rồi” . Tôi nói chuyện với anh gần một giờ đồng hồ, linh cảm thấy anh đang khóc và phải chịu nỗi dằn vặt lớn nhất trong đời.

Về phía tôi, tôi cứ tiếc cho một cuộc hôn nhân như vậy, anh chị đều là người có trình độ học vấn, có địa vị… lẽ nào chỉ vì một chuyện hiểu lầm mà xảy ra nông nỗi… Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về chuyện này, tôi viết câu chuyện này cũng là mong muốn của anh nhờ các bạn cho anh ấy một lời khuyên… Cảm ơn các bạn.

 

Thủy Hướng Dương

ĐT: 0904.009155

Email: thuyhuongduong@in.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Hòa - hoapolang@ymail.com - 05003953967 - Trường TH Lê Hồng Phong, Buôn Ma Thuột  (Ngày 24/08/2009 08:18:20 PM)
Qua câu chuyện do Thủy Hướng Dương kể, theo tôi có 2 khả năng: - Thứ nhất: Chuyện trên mới chỉ nghe một phía (phía anh kể) nên đằng sau sự hiểu lầm ấy, có thể còn có những "tình tiết' nghiêm trong hơn mà anh chưa kể hết ra. - Thứ hai: Cả anh và chị đều là những người quá kiêu hãnh, ai cũng nghĩ mình đúng mà không chịu nhún nhường, cảm thông cho nhau. Anh dẫu sao cũng có khuyết điểm, khi kể chuyện cho người người biết mình đi đâu, đi bao lâu mà không nói cho vợ. Chị giận cũng có lí. Tiếp đó, anh lại không giành thời gian giải thích cho chị. Hai năm đằng đẵng li thân mà anh vẫn không hàn gắn được sự sứt mẻ, chứng tỏ tình yêu anh giành cho chị chưa thật trọn vẹn!
Các bài khác: