Bác sĩ quân y, Giảng viên Đại học Y TP. HCM - Nhà văn Tố Hoài, dù đã đi qua chiến tranh hơn 34 năm nhưng những vết thương chiến tranh mà ông chứng kiến vẫn không khi nào thôi ám ảnh tâm trí… Và trong hơn 34 năm qua, trong ông còn nhức nhối vêt thương “da cam’’ mà nhiều thế hệ sau chiến tranh vẫn còn di chứng.
Không chỉ hết chiến tranh ông mới làm thơ, viết văn, mà ngay từ khi còn ở chiến trường, ông đã viết. Viết như một trong những phương thuốc tinh thần để xoa dịu nỗi đau của các thương binh. Khi chiến tranh kết thúc, ông lại đau nỗi đau “Da cam” mà trong đó không ít người là người thân của những thương binh- đồng đội của ông thời chiến tranh. Và có lẽ ông là một trong rất hiếm những nhà văn viết tiểu thuyết về “Da cam”.
Trò chuyện với ông về văn, đời, nghề, nghiệp… và cả y đức như một cách nhìn khác về văn chương. Vì trong ông có nhiều sự “tréo ngoe” thú vị: Bác sĩ- chữa bệnh, viết sách y học, Nhà văn-làm thơ, viết truyện ngắn, tiểu thuyết, tiểu luận, khảo cứu…
3 câu hỏi ngắn để ông “mở “ trái tim, tâm hồn chia sẻ cùng bạn đọc:
* Bác sĩ quân y và Nhà văn có gì giống, có gì khác nhau?
- Hai cái nghề tương đồng vì đều phục vụ con người. Giữ cho cái đầu khỏe thì sức cũng khỏe lên và ngược lại. Hiển nhiên, bác sĩ dùng bơm tiêm và dao kéo, sợ đấy nhưng rất nhân ái. Cầm bút viết, những dòng chảy của mực róc rách vào tâm hồn con người như những liều thuốc bác sĩ đang bơm.
* Khi viết điều gì ông nghĩ đến trước tiên?
- Viết cho ai và để làm gì? Vì thế tính tư tưởng là mục đích.
* Ông có nghĩ làm nhà văn khó hơn bác sĩ?
- Đều khó. Nhưng học thì biết, làm nhiều thì quen. Đam mê và chăm học hỏi sẽ có kỹ thuật cao. Song cả hai đều phải vì con người. Nếu không, sẽ đều là nhà… đao phủ!
Nhà văn Tố Hòai, quê Nam Định, ông có mặt ở chiến trường Miền
* Thưa ông, ông còn nhớ tác phẩm văn chương đầu tiên của ông và nó được đón nhận như thế nào? Bắt đầu từ đâu ông quyết định sẽ trở thành nhà văn?
- Khoảng 15-16 tuổi tôi có bài thơ lục bát 8 câu tựa đề “Ông Trăng Bưởi” lần đầu tiên được in trên tờ báo tỉnh. Vui lắm. Bạn bè gọi giễu là nhà thơ. Vui nhưng mắc cỡ vì Nhà thơ phải là nhà cao quý lắm! Nhưng cũng vang ngầm trong xóm, trong đơn vị… Vì công việc nghề y thời chiến quá bận rộn, nên chỉ viết theo cảm xúc thơ. Một số in trên báo Quân khu, báo Mặt trận, tập thơ bộ đội của Tổng Cục Chính trị… Viết để trang trải lòng mình thì cứ viết. Chưa nhận được quyết định nào của mình để trở thành nhà văn. Tự nó đến.
* Thường khi đến với văn chương người ta chỉ “sở trường” một thể lọai, nhưng hình như ông không có “sở đoản”, vì ông tham gia hầu hết các thể lọai: Thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, khảo cứu, tiểu luận… Ông có “tham lam” quá không nếu như người ta nói “quý hồ tinh bất quý hồ đa”?
- Tôi cũng luôn nhắc nhở mình “quý hồ tinh bất quý hồ đa”! Vì thế có tới ngót nghìn bài thơ tình mà chỉ dám công bố có mấy chục! Nhưng những cảm xúc nó không muốn dừng lại ở một thể loại nào thì viết là để tự nâng mình dậy mà đi. Mỗi loại đều có giá trị hỗ trợ nhau.
* Là một bác sĩ quân y, khi đến văn chương, ông có tự tin không? Theo ông, thể lọai nào trong văn chương dễ được đón nhận nhất- Lấy từ thực tế những độc giả đầu tiên của ông là thương bệnh binh?
- Rất tự tin. Tin ngay từ thuở học trò trên ghế nhà trường và ngay trong khi ở quân ngũ. Chả là tôi không bào giờ thoát khỏi chân biên tập cho các tờ báo tường của lớp, của đơn vị suốt thời thanh niên ấy! Làm thơ, viết kịch, đóng kịch, ngâm thơ cho thương binh nghe và giao lưu với nhân dân nơi đóng quân… Có những bài thơ tôi quên, nay nghe đồng đội, bạn bè đọc lại mới nhớ thơ… mình. Vì thế thơ có thể là thể loại dễ được đón nhận nhất.
* Trong y học, có rất nhiều liệu pháp để xoa dịu nỗi đau và mau lành vết thương. Ngòai những liệu pháp y học, ông còn dùng văn chương như một liệu pháp tinh thần. Nói rộng ra, theo ông văn chương có thể xem như một lọai “thuốc”, và khả năng của nó tới đâu?
- Văn nghệ nói chung, viết thơ, ngâm thơ, đọc thơ… tôi thường thấy ở các Quân y viện thuộc Mặt trận B5, tôi tham gia là rõ ràng nhất. Thương bệnh binh thường xuyên tham gia văn nghệ. Họ làm thơ, đọc thơ. Có cả Hội diễn Văn nghê. Vui ấy, rõ ràng là liệu pháp tinh thần nâng bước cho họ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vinh quang của mình.
Đề tài “da cam” là đề tài không mới trong báo chí, phim ảnh, nhưng trong văn học- tiểu thuyết thì rất hiếm.Tiểu thuyết “Công bằng & Giả trá” của ông không những mang tính văn học mà còn như một tác phẩm có nhiều tư liệu mang sự thật về những âm mưu, thủ đọan hủy diệt độc ác của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam,dùng chất độc khai quang dioxin/da cam đã để lại di chứng “hậu chiến” tới nhiều thế hệ không chỉ là ở Việt Nam mà ở ngay chính những kẻ trực tiếp thực hiện tội ác ở Mỹ. Tác phẩm đã thực sự mang tiếng nói lương tri không còn của cá nhân tác giả mà là của những người đấu tranh cho phong trào đòi công lý cho những nạn nhân “da cam”. Tiểu thuyết đã được dịch sang tiếng Anh để phát hành rộng rãi ra nước ngoài, nhất là ở Mỹ, để đánh thức lương tri những người yêu hòa bình và công lý trên thế giới.
Bác sĩ -Nhà văn Tố Hoài ngoài một số tác phẩm nghiên cứu y học, những tác phẩm văn chương đã xuất bản: Thơ- Trước cửa bình minh; Chưa một lần như thế yêu em; Lang thang tứ tuyệt. Truyện ngắn & Ký- Giấc hòe hoa bỏ ngỏ; Hoa hậu không nước mắt; Stress hiện hình & hóa giải; Cung bậc tình yêu; Tiểu thuyết- Hoàng hôn dát đỏ; Công bằng & giả trá; Giải trình của Biển; Ký tự chìm trên bia đá cổ. Tiểu luận & khảo cứu- Gia môn Nguyễn Ngọc Tấn; Quế Hải thi tập. |
* Nếu như không phải là bác sĩ quân y chứng kiến nhiều cái chết “da cam”, nhiều bi kịch “da cam”, nhiều số phận “da cam” thời hậu chiến, ông có viết về đề tài này không?
- May mắn, khi chưa đi B tôi được sang Binh chủng Hóa học học về vũ khí hóa học mà Mỹ sử dụng ở chiến trường Miền Nam, trong đó có chất Dioxin. Rồi lại tham gia giảng ở các lớp tập huấn cho các giáo viên trong quân đội về phòng chống cấp cứu chất độc vũ khí hóa học. Vào chiến trường, chúng tôi bị các chất độc hóa học của Mỹ dội lên đầu. Tôi cũng đã viết một ít trong tiểu thuyết “Hoàng hôn dát đỏ”. Một số bài thơ viết về thảm họa do vũ khí hóa học của Mỹ rải xuống cũng ở thời gian này. Khi báo chí trong nước lên án mạnh mẽ bi kịch da cam thì tự thúc giục tôi phải viết.
* Những tư liệu của Mỹ có trong tác phẩm là do ông khai thác từ nguồn nào? Và độ tin cậy của tư liệu là bao nhiêu phần trăm? Câu chuyện trong tiểu thuyết ông lấy nguyên mẫu từ đâu?
- Từ các Webside của các hội cựu chiến binh Mỹ, hồi ký của các quan, tướng Mỹ viết ra. Sách nói về Tổng thống và lính Mỹ liên quan đến cuộc chiến ở Việt
* Khi viết tiểu thuyết về “da cam”, điều ông hy vọng nhất là gì?
- Là làm cho nhiều người còn bàng quan, thấu hiểu hiểm họa chất độc Dioxin- da cam mà Mỹ dùng làm vũ khí hóa học rải xuống Việt Nam là một sự thật đau thương cho con người tới hôm nay và không biết được điểm dừng. Là con người, biết chia sẻ nỗi đau này và đòi Mỹ không thể phủi tay, tiếp tục lừa dối, giũ bỏ hậu quả do họ gây ra.
* Quay trở lại chuyện văn chương. Trong sáng tác, ông có nghĩ đến kỹ thuật viết hay để cảm xúc của mình “lôi” đi trên trang viết? Trong nhiều thể lọai đã viết, ông thấy khó nhất khi làm thơ, viết truyện, tiểu thuyết hay…?
- Khi suy nghĩ trước khi cầm bút viết điều gì, thường để cảm xúc chọn thể loại. Và khi chọn được thể loại rồi, phải luôn đưa bút pháp của mình vào thể loại ấy. Không thể dễ dãi với chữ nghĩa. Thơ là loại khó viết nhất. Vì là thơ thì phải thơ. Còn cứ viết ra, bảo nó là thơ thì dân mình ai cũng chỉ cần nói vần là thành nhà thơ được. Văn xuôi dễ dàn trải lòng mình. Nhưng là truyện (hay tiểu thuyết) thì phải thật là truyện, mà nhân vật là cái cột sống.
* Đối với văn chương thế hệ viết trẻ, ông có nghĩ học được ở họ điều gì, và điều gì ông cảm thấy khó dung hòa với họ?
- Có chứ! Mạnh dạn, luôn tìm cách để đổi mới mình. Nhưng cũng sợ: Cứ viết ra rồi gán cho nó là thơ hoặc tiểu thuyết…
Để kết thúc cuộc trò chuyện “Bác sĩ- Nhà văn”, có 3 câu hỏi vui:
* Vết thương dù nặng cũng không làm ông run tay, ông có run tay khi viết?
- Không!Uốn được lưỡi bảy lần trước khi viết thì sẽ rất tự tin khi cầm bút.
* Đúng 100 từ, ông hãy nói về bản thân ông?
- Là người bình thường như mọi người. Luôn nhủ giữ tấm lòng chân thực, nhân ái, bao dung. Mỗi việc làm cũng luôn hướng về suy nghĩ giản dị ấy. Đã bước được nửa cuộc đời, vẫn ngẩng đầu bước như mọi khi và bây giờ luôn bước bằng đôi chân của mình. Vì thế, mỗi bước đi tự tin hơn. Nay đất rộng, trời cao vẫn như ngày nào trong đoàn quân hành về phía trước. Xung quanh bạn bè, và đồng nghiệp là động lực thúc đẩy gắng bước tiếp để vượt lên. Bởi vì dừng lại là tụt về phía sau!
* Điều gì ông thích nhất vào lúc này?
- Ngồi trước máy tính để viết và sửa bài viết của mình.
Hoài Hương thực hiện
Điện thoại: 098 9690760
Email: dieuhasaigon@gmail.com