Một cô gái trẻ khuyết tật, từ bé không được đến trường, tự vươn lên bằng nghị lực phi thường để cho ra mắt tập truyện đầu tay mang tên “Giấc mơ đôi chân thiên thần”. Hai mươi ba tuổi có tác phẩm đầu tay, không phải người bình thường nào cũng làm được.
Tác giả tập truyện là Trần Trà My (ảnh), sinh ra và lớn lên tại thị xã Đông Hà, Quảng Trị. Bị liệt đôi chân, đôi tay co quắp, giọng nói không tròn tiếng ngay từ thuở còn thơ sau một cuộc phẫu thuật, Trà My không được đến trường như bao đứa trẻ cùng trang lứa.
Làm sao để có thể đọc và viết là nỗi khát khao cháy bỏng của Trà My. Hàng ngày đứa em trai học được chữ gì thì Trà My học theo chữ đó. Đôi tay co quắp, nhưng với sự cố gắng phi thường, tập luyện kiên trì, những con chữ ngoằn nghoèo dần được hình thành. Từ chỗ học chữ theo em, chẳng mấy chốc, Trà My dạy lại em làm toán.
Cứ thế, ngày ngày đọc sách, báo, nắm được những chuyện xảy ra hàng ngày, học được những điều hay lẽ phải, Trà My cảm thấy cần phải cầm bút viết ra những điều mình suy nghĩ và muốn chia sẻ. Cầm bút cũng là một cách để Trà My bổ khuyết cho tiếng nói không tròn vành của mình.
Năm 2006, Trà My nhận giải B cuộc thi sáng tác văn học dành cho sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. Đây là điều rất bất ngờ cho người chưa từng một ngày ngồi trên ghế nhà trường. Năm nay, Trà My lại giành được giải khuyến khích thể loại tự truyện trong cuộc thi Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn do UNESCO tổ chức.
Trà My cho biết “Giấc mơ đôi chân thiên thần” gồm 20 truyện ngắn được viết trong 6 năm. Trong khoảng thời gian đó, Trà My đã nhiều lần hụt hẫng bởi những khiếm khuyết được chỉ ra mà một tác giả trẻ có hoàn cảnh đặc biệt không thể tránh khỏi.
Trà My trò chuyện bằng cách gõ chữ trên máy tính
Tập truyện được sửa chữa, thêm thắt, hoàn chỉnh dần. Nhiều người muốn bỏ tiền tài trợ để Trà My in sách nhưng cô quyết liệt từ chối. Trà My cho rằng, một cuốn sách được ấn hành bởi một nhà xuất bản bao giờ cũng 'có giá' hơn là tự bỏ tiền ra in.
Trần Trà My chỉ có thể trò chuyện bằng cách gõ chữ trên máy tính và nhờ người khác đọc lên. Cô viết: 'Có thể khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ có đôi chút thất vọng vì cách viết chưa được hay, cách diễn đạt từ ngữ chưa được xuất sắc. Trước đây, tôi luôn ảo tưởng về những tác phẩm của mình, luôn cho rằng những gì mình viết là hoàn hảo nhất. Nhưng khi tôi tách mình ra khỏi cái vỏ của sự mặc cảm về hình thể để đến với cuộc sống bên ngoài, được hòa mình vào dòng người tấp nập trên đường đời, tôi đã giật mình khi nhìn ra những hạn chế trong những gì mình đã viết'.
Trà My tâm sự: 'Tôi chỉ cảm nhận nỗi đau của người khác chứ chưa thể đau cùng họ bởi tôi thiếu vốn sống, thiếu sự trải nghiệm và cũng chưa tìm được cho mình một lối đi riêng trên con đường văn chương quá đỗi truân chuyên này'.
“Giấc mơ đôi chân thiên thần” của Trần Trà My phản ánh cuộc sống xung quanh một người chưa nhiều trải nghiệm, va đập với đời. Nhưng những người trẻ có thể bị vấp ngã trước ngưỡng cửa cuộc đời, chứ không bao giờ chấp nhận thua cuộc.
Theo Lê Du An (Vietnamnet)