Thứ bảy, 04/05/2024,


Vết sẹo quá khứ (17/07/2009) 

            

Hôm nay nghe con gái nói một câu rất ngây thơ: 'Mẹ ơi, con phát hiện ra nhà mình chỉ có mỗi em với bố là cùng họ, còn lại chẳng ai có họ với ai cả'. Con gái tôi năm nay 11 tuổi nhưng ngố lắm, chỉ được cái ngoan và học giỏi nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm tôi tự hào về con. Vợ chồng tôi ly dị khi con gái mới được hai tuổi...

 

Hai mẹ con ra đi trong tay không có một thứ gì, lang thang khắp nơi thuê nhà, con bé dường như cũng hiểu được nỗi khổ của mẹ nó nên rất ngoan, cứ tha thẩn chơi mà không quấy khóc. Nhớ những hôm trời mưa to, trong gian nhà trọ chật chội (lại còn bị dột tứ lung tung nữa chứ) ngồi ôm con nép vào góc giường không bị ướt mưa, con bé ngước mắt lên nhìn tôi rồi hỏi: 'Mẹ ơi  nhà ông bà nội to thế, sao mẹ con mình không được ở?' Không biết phải trả lời con thế nào vì con còn quá nhỏ nên chưa thể hiểu được chuyện của người lớn. Thương con quá, tự nhiên nước mắt cứ chảy dài. Đưa hai bàn tay nhỏ vuốt má tôi, con bé hỏi: 'Sao mẹ lại khóc?' Đành phải trả lời con là: 'Mẹ có khóc đâu, nước mưa đấy chứ.' 

 

Phải một năm sau tôi mới gom góp, vay mượn mua được gian nhà nhỏ trên gác ba một khu tập thể. Mọi khó khăn, vất vả dần qua đi, rồi con gái tôi cũng vào lớp một. Được cái con bé rất ngoan và tự giác học nên các kỳ thi đều đứng đầu lớp, đó là nguồn động viên, an ủi vô cùng lớn với tôi.


     Khi con gái học lớp ba, hạnh phúc lại mỉm cười với tôi nhưng hạnh phúc hơn cả là anh và con gái tôi rất quý nhau. Anh là một người đàn ông độ lượng, anh yêu thương cháu như con đẻ của mình. Anh thường đưa cháu đi chơi, mua quà mỗi dịp đi công tác, dạy cháu học bài...nhìn hai bố con vui đùa không ai biết rằng đó chỉ là bố dượng của cháu. Cháu luôn tự hào khoe với các bạn về bố của mình, dường như bây giờ cháu mới được hưởng tình cảm bố- con thì phải. (Từ khi chúng tôi ly dị, cháu không bao giờ hỏi về bố đẻ nó và ngược lại thì bố nó cũng chẳng bao giờ đến đón nó về chơi hay đóng góp nuôi dưỡng).

 

Rồi gia đình tôi có thêm thành viên mới, một bé trai rất kháu. Có con chung rồi nhưng tình cảm của chồng tôi dành cho con gái tôi không hề thay đổi, anh còn cố gắng quan tâm đến cháu nhiều hơn vì sợ cháu thấy mẹ chăm chút cho em mà tủi thân.


   Thế đấy các bạn ạ! Khi hôn nhân tan vỡ thì nỗi khổ, sự thiệt thòi bao giờ cũng thuộc về người phụ nữ và những đứa trẻ. Gặp được người đàn ông tốt như chồng tôi bây giờ là rất hiếm. Hôm nay nghe con gái nói vậy, tôi chỉ mỉm cười trước sự ngây thơ của con và nhớ lại những ngày gian khổ đã qua mà không cảm thấy buồn đau (dù sao bây giờ tôi và con tôi cũng đang rất hạnh phúc).

 

Vết thương ngày trước đã lành, giờ đây trong tôi nó chỉ là vết sẹo, mỗi khi nhìn vết sẹo này tôi chỉ còn nhớ là trước đây nó đã từng làm tôi đau. Để con lớn thêm chút nữa tôi sẽ nói cho cháu hiểu, mong rằng sau này cháu sẽ biết quý trọng tình cảm gia đình. 

 

Tác giả: Meomeo75

Nguồn: blog của tác giả

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: