Hoàng ném bức ảnh vào mặt tôi và buông những lời thật cay đắng xót xa: cô là người thế này sao? Tôi thật không ngờ... Đồ hư hỏng…Anh bỏ đi để tôi một mình giữa sân trường với những tiếng nấc nghẹn ngào, tủi nhục không nói thành lời.
Những năm tháng học tập dưới mái trường phổ thông là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi. Tình yêu giữa tôi và Giang cứ lớn dần lên cùng với những buổi chiều tan học. Hai đứa đạp xe vòng quanh bờ hồ, công viên dạo chơi và những quán kem, nơi in dấu bao kỉ niệm mơ mộng của một thời áo trắng. Thấm thoát ba năm học cấp ba cũng trôi qua nhanh như một cơn gió. Rồi cái ngày chia tay mái trường cũng đã đến. Buổi liên hoan chia tay hôm đó có cả niềm vui và những giọt nước mắt của những cô cậu học trò năm cuối. Lớp tôi tổ chức tiệc chia tay tại một nhà hàng khá sang trọng và nhộn nhịp. Hôm đó, mọi người vui chơi hết mình nên uống khá nhiều bia và rượu. Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo, vì tôi uống say mềm. Tỉnh dậy, tôi giật mình hoảng hốt khi nhận ra đây không phải nhà mình và người nằm cạnh là Giang, không một mảnh quần áo trên người và tôi cũng vậy… Tôi dần dần hiểu ra những điều kinh khủng đêm qua và khóc rất lớn. Giang vỗ về an ủi để tôi trấn an lại tinh thần. Ra về từ nhà nghỉ, tôi vẫn chưa thấy hết bàng hoàng…
Những ám ảnh về buổi tối hôm đó vẫn đeo bám trong đầu tôi. Nhưng nghĩ đến kì thi tốt nghiệp và đại học trước mắt, tôi phải cố gắng gạt tất cả sang bên. Giang đã động viên an ủi tôi rất nhiều và cả hai đều đặt ra hướng phấn đấu cho mục tiêu vào một trường đại học mình mơ ước.
Rồi tôi đỗ đại học, còn Giang bị trượt vì chỉ thiếu nửa điểm. Thất vọng và chán nản, Giang lao vào những cuộc chơi game thâu đêm suốt sáng, lô đề và tụ tập với đám bạn xấu đi lang thang. Tôi tìm gặp Giang thì Giang tránh mặt, cáu giận gắt gỏng như tôi là người đang làm phiền anh. Mặc cho tôi có khuyên ngăn thế nào nhưng Giang đều bỏ ngoài tai tất cả. Và, khi tình yêu không còn thì chia tay là sự giải thoát cho cả hai. Ban đầu, Giang không đồng ý, cố gắng níu kéo nhưng chỉ một tháng sau, anh không còn liên lạc với tôi nữa.
Nhịp sống sôi nổi của sinh viên cuốn tôi vào những hoạt động tập thể khiến tôi quên đi buồn vui của mối tình đầu nhưng vẫn không thể mở lòng với ai bởi nỗi đau của quá khứ. Tình cờ, trong một buổi liên hoan văn nghệ giữa các trường đại học, tôi gặp Hoàng, một chàng trai hiền lành và vui tính. Rồi chẳng bao lâu tình cảm tôi và anh lớn dần hơn mức tình bạn. Tôi vẫn e dè trước những tình cảm của Hoàng dành cho mình bởi cái đêm hôm đó với Giang vẫn đeo bám. Và tôi nghĩ người như Hoàng chắc sẽ tìm được cô gái tốt hơn tôi…Nhưng, con tim đã lấn áp ý chí của tôi. Tôi nhận lời yêu Hoàng vào đêm giáng sinh năm thứ hai đại học. Khi yêu anh, tôi nhiều lần muốn tâm sự cái quá khứ đau khổ và sai lầm của đêm hôm đó với Giang nhưng chưa có cơ hội và không sao mở lời được.
Và tôi thực sự không còn có một cơ hội nào nói với Hoàng về điều đó nữa, khi Giang xuất hiện với những tấm ảnh thân mật giữa tôi và Giang trong cái đêm đó. Tôi thật không ngờ chính Giang là người chụp những bức ảnh này mà tôi không hề hay biết. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi choáng váng và sụp đổ. Trái tim tôi như muốn tan ra thành trăm mảnh. Chỉ một chút nông nổi, không kiềm chế khiến tôi phải trả giá đắt.
Làm sao Hoàng có thể nghe tôi giải thích khi những bức ảnh như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim anh, giờ đây tôi phải làm gì đây? Ngàn lời giải thích cũng làm sao thay đổi được khi những bức ảnh đang ở trước mặt kia. Biết trách ai đây hay trách chính bản thân tôi quá buông thả để phải nhận lại những đau thương đến thế này.
Tác giả: Phương Huyền - Nguồn: http://www.tienphong.vn
Ảnh: Sưu tầm