Đang vào lúc bận rộn với mùa ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi đại học, anh đột nhiên xuất hiện, dáng người anh cao to, trắng và có mái tóc xoăn xoăn tự nhiên, khuôn mặt hiền lành, luôn nở nụ cười dễ mến và phúc hậu. Anh là em trai của gia đình sát vách nhà tôi, anh từ Quảng Ngãi vào cũng để tham gia kỳ thi đại học lần này, thế là tôi có bạn để trao đổi bài vở rồi (tôi thầm nghĩ như vậy). Dường như anh cũng thấy được sự lo lắng của tôi nên anh bắt chuyện làm quen, hỏi han việc ôn thi của tôi, tôi cảm thấy nỗi lo của mình cũng phần nào được san sẻ.
Thế rối cũng đến ngày tôi và anh cùng lên sài gòn để thi đại học, sau những giờ thi căng thẳng, tôi tức tốc về nhà để hỏi thăm việc thi cử của anh, và mỗi khi về tới nhà, tôi đều thấy anh đứng sẵn ở trước cửa có lẽ cũng chờ tôi về, thế rồi chúng tôi kể cho nhau về đề thi, bài vở của mình. Sau kỳ thi lần đó, tôi và anh cùng đậu đại học, anh học trường Luật còn tôi học trường Văn hóa.
Tôi chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học với bao ngỡ ngàng và lo lắng, những ngày đầu ở KTX sao tôi lại thấy nhớ nhà đế muốn khóc và kỳ lạ thay tôi lại thấy nhớ cả anh nữa chứ; tôi không biết nó là gì, tại sao lại nhớ và tôi cũng không biết từ khi nào hình ảnh của anh nó lạc trái tim của tôi và ngự trị ở trong đó. Tôi luôn mong đến cuối tuần để về nhà được gặp anh và tôi nghĩ anh cũng thế, về đến nhà là anh cũng tìm cách sang nhà tôi chơi hỏi thăm việc học hành… Qua những lời nói, cử chỉ tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi.
Ngày qua ngày, tình cảm của tôi dành cho anh được nuôi dưỡng cũng dần dần lớn mạnh hơn, tôi không biết có phải tôi đã yêu chưa, chỉ có điều tôi rất vui khi được gặp anh, mỗi khi xa anh thì rất nhớ. Nhưng vì là con gái nên tôi không dám thổ lộ cho anh biết, tôi chỉ giữ kín trong lòng để chờ một ngày nào đó anh sẽ bày tỏ với tôi trước, nhưng sự chờ đợi của tôi dường như vô vọng vì anh cũng như tôi không dám ngỏ lời, có lẽ anh quá hiền và nhút nhát hay là do lần đầu tiên yêu nên anh còn bối rối. Anh thổ lộ với tôi bằng cách nhờ anh trai và chị dâu ngỏ lời và mở lối dùm anh, tôi thường xuyên được nghe những lời từ anh trai và chị dâu của anh “H rất thích em”, “H muốn làm bạn với em”…Mặc dù nghe được những lời nói đó tôi cũng phần nào cảm thấy hạnh phúc vì người đó cũng có tình cảm với mình, nhưng thật ra tôi lại thấy rất buồn vì tại sao anh không dám trực tiếp nói với tôi, tôi muốn có được sự cảm nhận rung động từ trái tim mình khi anh trực tiếp nói với tôi những lời yêu thương đó, anh đâu có hiểu rằng tình yêu đâu có ai nói dùm hay yêu dùm được, nó phải là sự hòa hợp và rung động của trái tim.
Và rồi nỗi nhớ anh trong tôi ngày càng da diết, nó đánh gục lòng tự ái trong tôi nên có lần tôi đã quyết định chủ động ghé thăm anh ở KTX trường Luật, tôi đã cùng vài người bạn ghé chơi với lý do mượn sách để học, nhưng thật ra là để được gặp anh và tạo điều kiện cho anh có cơ hội bày tỏ lòng mình, và qua chuyến đi đó tôi lại càng hiểu thêm về tình cảm của anh dành cho tôi qua tiết lộ của bạn bè anh, có lẽ anh rất hay kể về tôi cho các bạn cùng phòng của anh nên họ luôn tìm cách trêu trọc. Rồi sau đó anh cũng mạnh dạn hơn một chút, đôi lần chủ động ghé thăm tôi, tôi rất mừng và hạnh phúc với những lần ghé thăm như vậy nhưng kết quả là anh cũng không hề hé nửa lời với tôi về tình cảm của anh.
Cứ như vậy trôi qua, tôi vẫn chờ đợi và anh vẫn im lặng, sau đó tôi có anh bạn cùng lớp theo đuổi, tôi không hề có chút cảm tình gì với anh ta vì trái tim tôi đã có anh, hình ảnh anh luôn luôn hiện hữu trong tôi trong từng giấc ngủ, tôi luôn mơ thấy anh đang dạo bước cùng tôi trong một vườn hoa đầy ánh nắng và hương thơm ngọt ngào. Anh chàng cùng lớp càng bị từ chối lại càng theo đuổi tôi mãnh liệt hơn mặc cho tôi có những lời từ chối không lịch sự, lúc này tôi chỉ ước gì anh có được một phần nhỏ gan góc như anh chàng cùng lớp thì hay biết mấy. Tôi bắt đầu có cái nhìn khác về anh chàng cùng lớp, anh ta dám mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình và có lẽ tình cảm của anh ta rất chân thành nên anh quyết tâm chinh phục tình cảm của tôi cho bằng được, trước anh ta tôi cũng thấy mình quá hèn nhát, ngay bản thân mình yêu cũng đâu dám bày tỏ thì làm sao dám trách ai được chỉ dám trách suy nghĩ mình còn lạc hậu, còn phong kiến quá.
Tôi đã dần dần có cảm tình với anh bạn cùng lớp và tôi quyết định xóa dần hình bóng của anh trong tôi vì biết chắc anh và tôi sẽ chẳng đi tới đâu, chẳng ai dám can đảm bày tỏ lòng mình trước. Nhưng sao kỳ lạ quá, tôi đã có người yêu, không muốn nhớ gì tới anh nữa, vậy mà đôi khi gặp lại anh tôi lại muốn nói với anh thật nhiều, ở gần anh thật lâu và sau đó tôi lại thấy nhớ anh ghê gớm. Vì thế mà tôi không muốn gặp lại anh nhiều, cuối tuần về nhà tôi thường dẫn người yêu về cùng để anh không sang nhà tôi nữa, nhưng không hiểu sao lâu lâu anh vẫn sang chơi, thậm chí còn làm quen với người yêu tôi nữa chứ.
Hơn ba năm trôi qua, tình yêu của tôi với anh chàng cùng lớp càng ngày càng sâu đậm và mãnh liệt hơn, tôi rất hạnh phúc và say sưa với tình yêu ngọt ngào và đầy lãng mạn trên giảng đường đại học, những cảm xúc đầu đời của tôi và anh cũng dường như bị chôn vùi, tôi không còn thấy buồn và nuối tiếc gì nữa. Vậy mà vào một dịp cuối năm học thứ tư, khi tôi đang chuẩn bị hành trang để ra trường, tôi có dịp về nhà cùng anh, anh chở tôi trên chiếc xe honda của anh, ngồi sau lưng anh sao tôi lại có cảm giác ấm cúng lạ lùng, tim tôi như đập nhanh hơn, toàn thân tôi nóng bừng và rạo rực, tôi cảm run rẩy mỗi khi anh quay lại hỏi chuyện. Và rồi bất chợt anh hỏi tôi có bạn trai chưa? Tôi thầm nghĩ anh biết rồi sao lại còn hỏi tôi như thế? Không hiểu tại sao tôi lại im lặng không dám trả lời anh. Anh bắt đầu bày tỏ lòng mình với tôi, anh muốn làm bạn với tôi nhưng sợ tôi có bạn trai rồi. Lúc đó sao trái tim tôi như muốn thắt lại, tôi nghẹn ngào không thế trả lời anh được, tôi chỉ muốn ôm chặt lấy anh, dựa đầu vào lưng anh để nói với anh rằng tôi cũng đã từng yêu anh và mong anh nói ra những điều đó, nhưng không thể, tôi đã có người yêu rồi cơ mà, anh ta cũng yêu tôi thật lòng, đâu có lỗi gì với tôi, tôi không thể hành động như vậy, không thể trở thành kẻ phản bội được, không thể ích kỷ vì mình mà người khác phải đau khổ.
Im lặng một lát tôi quyết định thú nhận với anh rằng T chính là bạn trai của tôi và tôi quyết định không cho thể cho anh biết tình cảm của mình được, làm như vậy anh sẽ thấy đau khổ và nuối tiếc thêm vì tôi biết anh cũng như tôi không thể vì bản thân mình mà làm tổn thương người khác, thế rồi cả hai chúng tôi chỉ dừng câu chuyện lại ở đó, không ai nói thêm điều gì nữa, ngồi sau nhìn anh tôi thấy thương anh quá, sao chúng tôi không mạnh dạn bày tỏ với nhau sớm hơn một chút, nếu như vậy có lẽ tôi và anh không phải im lặng trên xe trong suốt quãng đường về nhà đâu nhỉ?
Nguồn: bantin.ngoisaoblog.com