Chủ nhật, 22/12/2024,


Họp lớp (03/07/2009) 

Chúng tôi học xong lớp 10 vào niên khóa 1968 - 1969. Có đến một 1/3 số học sinh của lớp xung vào quân ngũ. Trong số đó có người đi sang Liên Xô học lái máy bay, có người đi học kỹ thuật quân sự,  nhưng tuyệt đại đa số là lên đường đi B, đi K chiến đấu. Chiến tranh qua đi, có nhiều người quay trở về và cũng có nhiều người không bao giờ trở lại.

 

Hồi đó, không có chuyện đi thi đại học như bây giờ mà việc đi học gì, ở đâu đều do Ban tuyển sinh quyết định. Một mặt là do chiến tranh, mặt khác cũng là do thời ấy có mấy người đi học đến đầu đến đũa đâu. Không như bây giờ, mỗi huyện có đến ba bốn trường, mỗi khóa có đến hàng vài ngàn học sinh ra trường. Cái Trường cấp 3 nơi chúng tôi học là trường chung của ba huyện, cả khóa có hai lớp, lớp A và lớp B, khóa chúng tôi tổng số có 72 học sinh ra trường. Những người không đi bộ đội có một số được cử ra nước ngoài du học, có một số thi trượt tốt nghiệp phổ thông vẫn được gọi đi học Đại học vì là diện ưu tiên, còn có một số ít dù tốt nghiệp loại khá cũng vẫn chả được gọi đi đâu, chủ yếu là do lý lịch gia đình có khúc mắc.

 

Bây giờ, chúng tôi đều đã vào cái tuổi 'Lục thập tương nhi' rồi. Có nghĩa là bắt đầu trái tính, trái nết giống trẻ con. Rất nhiều người đã về hưu và thành ông, bà nội, ngoại. Đến như tôi là đứa nhỏ tuổi nhất lớp cũng đã có cháu nội rồi còn gì. Năm tháng và cuộc đời, Gia đình và xã hội cuốn hút người ta vào cái vòng xoáy định mệnh không một ai có thể đứng ngoài. Bỗng hôm qua tôi nhận đươc tin nhắn từ máy điện thoại của một bà bạn học xinh đẹp thuở xưa. Ngày xưa, bà ấy từng là hoa khôi của lớp. Tuy chỉ ngang tuổi tôi nhưng vì là con gái nên chững chạc chứ không nghịch ngợm, trẻ con như tôi. Bà bạn này đã từng đóng vai chị em với tôi trong một màn kịch nói ở hội diễn văn nghệ trường. Tin nhắn viết: Sơn ơi! tổ chức họp lớp đi, bốn mươi năm rồi còn gì, nếu không làm được thì vài năm nữa già yếu cả, ai còn tham gia nữa.

 

Bỗng dưng lòng tôi xốn xang lay động. Cái ngày xưa ấy, thuở học trò. Lớp học ở trong rừng, đất đắp cao quá mái nhà. Bút, giấy vở đều do phân phối, phải là học sinh tiên tiến thì mới được phân bút máy Trường Sơn. Giấy là giấy giang một mặt trơn một mặt nhám nhưng phải viết cả hai mặt để tiết kiệm nên rất hại ngòi bút. Ăn uống thì kham khổ. Học sinh như tôi được tiêu chuẩn 13kg nhưng độn sắn, ngô tới 1/3. May lắm mới có một lọ Pénicilin mỳ chính cắm đầu đũa cho vào nồi canh. Vừa mới ở cái tuổi 'Ăn chưa no, lo chưa tới'; nửa học, nửa chơi; nửa biết yêu, nửa chỉ là thinh thích.  Ấy vậy mà bây giờ đã gần qua hết một đời người rồi. Có người đã về cõi vĩnh hằng cống hiến cuộc  đời cho sự nghiệp thống nhất, độc lập của dân tộc. Có người đã thành đạt ở cương vị này, nọ. Có người lập được chiến công trong chiến tranh, hòa bình được bố trí vào những vị trí then chốt thì lại bị ma lực của vật chất cám dỗ làm cho thân bại danh liệt, mắc vào vòng lao lý. Có người giàu có. Có người nghèo hèn. Có người gia đình hạnh phúc. Có người không chồng nuôi con. Đủ cả! Mỗi người mỗi số phận. Và bây giờ, chúng tôi có mặt ở khắp mọi miền, thậm chí cả ở nước ngoài.

 

Theo sáng kiến của bà bạn tôi tổ chức họp lớp, quả là rất hay! Sẽ có những ai tới dự đây? Liệu sẽ được bao nhiêu người tới dự? Những người có cương vị cao nếu không bận vì những suy tư, ý đồ chính trị thì cũng bận bịu về việc hội họp, những cuộc giao giao lưu,  còn thì giờ nào mà quan tâm đến những chuyện này, mà họp lớp thì trong đường thăng tiến của họ, họ đã học qua biết bao nhiêu loại lớp, họp làm sao cho xuể. Những người nghèo hèn bất hạnh thì một mặt không có điều kiện, một mặt lại do xấu hổ không muốn đến.  Nhưng nếu tổ chức họp được, những người tham gia dự họp chắc chắn sẽ vui mừng và cảm động lắm đây. Và như vậy, rõ ràng là tôi cùng với những người bạn đang sống và làm việc tại nơi có cái trường cấp ba ngày xưa phải đảm nhiệm vai trò của Ban liên lạc rồi.

 

Sáng nay, tôi đi qua cổng trường. Trong sân vắng vẻ không có ai, học sinh đã nghỉ hè. Sân trường bây giờ rộng mênh mông và được đổ bê tông sạch sẽ chứ không như ngày xưa. Hoa phượng nở đỏ rực trời và cũng rơi đầy sân. Tôi bâng khuâng cho xe dừng lại, mở cửa ra bỗng nghe râm ran đàn ve hát. Giá mà bây giờ được quay trở lại tuổi thơ!

 

 

     

 

 

PHƯỢNG ĐỎ SÂN TRƯỜNG

 

Sớm nay trời đổ mưa rào

Hiu hiu gió lạnh lọt vào song thưa

Có người bạn gái ngày xưa

Nhắn tin nửa ngọt, nửa chua lạ kỳ

“Sơn ơi! Mau họp lớp đi

Bốn mươi năm chứ ít gì nữa đâu”

Bâng khuâng tay vuốt mái đầu

Nhìn gương ngắm mảnh sắc mầu thời gian

Ngoài kia ve hát miên man

Nắng vàng lại nhuộm chứa chan đất trời

Bạn bè giờ khắp muôn nơi

Đã đi xuyên suốt một thời chiến tranh

Ai làm bạn với cỏ xanh

Còn ai vấp ngã, ai thành đạt đây?

Sân trường xưa

Phượng rơi đầy

Giá mà gom được

Họp ngay bây giờ!

 

 

 Cầm Sơn

Công ty Lâm nghiệp Tam Sơn

huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ.

Email: tamsontanson@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: