Thứ bảy, 04/05/2024,


Mẹ về trong đêm… (30/06/2009) 

            

Nhà tôi nằm cạnh con sông ở một làng quê nghèo khó. Cuộc sống gia đình chỉ quanh năm suốt tháng làm đồng áng rồi tranh thủ làm thêm được việc nào hay việc nấy.

 

Ba tôi mất sớm khi chúng tôi còn nhỏ, mẹ cam chịu cảnh goá chồng một mình nuôi chúng tôi ăn học nên người, dù cuộc sống khó khăn và vất vả. Tôi còn nhớ như in những gì đã xảy ra với mình từ thuở nhỏ đến giờ, tất cả mọi thứ nhưng đọng lại duy nhất trong đầu tôi mỗi lần hoài niệm về chính là hình bóng của mẹ trở về trong màn đêm tịch mịch…

 

        

 

Ban ngày, mẹ tranh thủ làm việc ngoài đồng, không lúc nào ngơi chân, ngơi tay, hết cầy cày rồi trồng khoai, trồng bắp, đôi lúc trồng dưa và cả đậu phộng nữa… Người làng tôi nhìn mẹ dầm sương dãi nắng ai cũng tỏ vẻ khâm phục. Mẹ chỉ cười trước những ánh mắt thắc mắc cũng như thán phục của mọi người mà không hề nghĩ rằng mẹ đang rất cực khổ vì lũ con nheo nhóc chúng tôi bởi mẹ hiểu chỉ có làm như vậy mới đủ cái ăn, cái mặc để nuôi chúng tôi khôn lớn, trưởng thành…

 

Khi màn đêm dần buông cũng là lúc mẹ gác lại tất cả mọi việc ở căn nhà chật hẹp và chèo ghe ra sông đánh tôm, đánh cá để sáng hôm sau có cái mang ra chợ bán lấy tiền mua gạo và thức ăn về nhà. Chỉ khi nào trời trở mình lộng gió và mưa dữ dắn lắm không đi ghe được mẹ mới chịu nằm nghỉ ở nhà mà giấc ngủ cũng chẳng yên!

 

Nhiều lúc nghĩ thương mẹ, tôi muốn giúp mẹ nhiều lắm nhưng mẹ không cho làm. Mẹ bảo “Cả đời mẹ cực khổ đã đành, giờ mẹ không để các con cũng trở nên lam lũ như thế”. Tôi đành mím chặt môi lại không để cho nước mắt mình rơi trước mặt mẹ ngay lúc đó…

 

Tôi nhớ quay quắt những đêm giật mình tỉnh giấc bởi những cơn mưa bất chợt ùa đến. Nhìn ra sân, ghe của mẹ vẫn chưa về. Lòng tôi lại đau quặn khi nghĩ về công việc của mẹ lúc này. Tôi không chỉ lo lắng mà còn cảm thấy sợ hãi nữa, bởi tôi sợ có chuyện gì không may xảy ra với mẹ và lỡ mẹ có chuyện gì thì chúng tôi cũng không biết phải sống ra sao nữa. Càng nghĩ, tâm trạng tôi càng trở nên bất an… Tôi chợt khóc, nước mắt chảy dài qua má, xuống miệng, qua cằm nghe mặn chát. Có lúc vì sợ hãi quá mà tôi chỉ biết ngồi im, ôm chặt lấy bậu cửa trước sân rồi gọi những tiếng mẹ khe khẽ lần trong những tiếng nấc liên hồi. Rồi chỉ khi thấy bóng người đen ngòm, ướt sũng kéo chiếc ghe nặng nhọc trở về lòng tôi mới nhẹ vơi bớt đi phần nào. Thâm tâm tôi thầm nhủ “Vậy là mẹ đã trở về an toàn…”

 

Mẹ về. Tắm rửa, làm xong mọi việc rồi mới nghỉ ngơi. Giấc ngủ hai, ba giờ sáng với mẹ là không đủ nhưng sáng nào cũng vậy khi chúng tôi tỉnh giấc cũng đều thấy mẹ dậy và đi chợ từ lúc nào, mùi tanh nồng của những giỏ tép, mớ tôm vẫn còn phảng phất đâu đó…

 

            Giờ chúng tôi đã lớn, mỗi đứa một nơi. Đứa vô Sài Gòn học, đứa ra Hà Nội làm, có vợ có chồng, bỏ mẹ lại chốn quê nghèo một mình thui thủi… Dù đã nhiều lần kêu mẹ lên Hà Nội sống cùng con, cùng cháu cho vui cửa vui nhà mà mẹ không chịu. Mẹ nói, chừng nào mẹ già yếu, không nuôi nổi bản thân mình nữa mẹ sẽ để chúng tôi nuôi mẹ an dưỡng tuổi già. Còn hiện tại, mẹ muốn mình được sống những ngày tháng tự do và thật sự thoải mái… Khi nghe mẹ nói vậy, chúng tôi chỉ biết vâng lời mà chẳng thể lay chuyển được quyết định của mẹ, bởi chúng tôi hiểu mẹ hơn bất kỳ ai khác...

 

Song Ninh

(Báo Mực Tím)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: