Chủ nhật, 22/12/2024,


Đứa con bất hiếu... (25/06/2009) 

'Con à, ráng học, sau này gia đình trông cậy tất cả vào con. Ba mẹ cũng già rồi, không còn đủ sức lo cho con nữa. Phải cố gắng để sau này còn lo cho gia đình, con cái của con. Ba mẹ đâu có sống mãi mà lo cho con được'.

Lời ba như những nhát dao khứa vào lòng tôi. Đã lâu rồi ba không ngồi tâm sự với tôi như thế. Đã lâu lắm rồi, tôi làm ba thất vọng nhiều vì đã không được như ý nguyện của người. Giờ tôi ngồi đây với bao suy nghĩ chất chứa trong lòng, chỉ mong nói lên tất cả cho nhẹ lòng, để cho thấy tôi là một người con bất hiếu như thế nào.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, không phải thuộc tầng lớp đại gia nhưng cuộc sống không túng thiếu thứ gì. Nhà có 2 chị em, tôi là út nên rất được ba mẹ cưng chiều. Dòng họ cũng chỉ có một mình tôi là con trai nên tất cả mọi ngừơi đều thương yêu, lo lắng cho tôi. Nhưng không vì thế mà tôi kiêu căng, ỷ lại.

Người thương tôi nhất chính là ba. Người lo lắng cho tôi mọi thứ từ cái ăn, cái mặc, đến cả đi học ba tôi cũng chở tôi đi. Tôi còn nhớ khi học lớp 1, đường không được bê tông hoá như bây giờ, mỗi lần mưa lớn là lầy lội, khó khăn lắm mới đi được đến trường. Ba cầm tay dắt tôi đi. Tôi sợ sình lầy sẽ làm dơ áo nên bắt ba phải cõng đến lớp. Và thế là ba chiều ý, cõng tôi từ nhà đến trường, rồi lại từ trường về nhà khi tan học. Khi ấy, ba nói: 'Con à, đường lầy cũng giống như đường đời vậy, phải có những khó khăn, thử thách. Nếu con vững bước đi, thì con sẽ vượt qua'. Có lẽ lúc đó tôi chỉ là đứa con nít, suy nghĩ còn non nớt nên không hiểu ba nói gì. Giờ đây tôi mới thật sự hiểu được câu nói đó.

Rồi khi mùa nước lên, nước ngập ngang bụng. Tôi phải học thêm Anh văn vào ban đêm, cách nhà 9 km. Xe máy lúc đó không thể đi được. Ba tôi lại lặn lội đạp xe chở tôi đi về. Ngày nào cũng vậy, ba tôi không hề than một tiếng, mà còn mỉm cười với tôi, nói tôi phải ráng học.

Thời gian cứ trôi qua, khi tôi học lớp 9, ba đặt tất cả niềm tin vào tôi, mong muốn tôi thi đạt được học sinh giỏi để có thể vào trường mà ba đã chọn. Và không làm ba tôi thất vọng, tôi đã thi đỗ vào trường chuyên. Ba thật sự tự hào về tôi, gặp người nào cũng kể. Ba thức nguyên đêm để tâm sự với tôi, lại tặng một bộ máy vi tính mới.

Tôi thương ba nhiều lắm. Từ lớp 1 đến năm lớp 9 tôi chưa làm ba thất vọng bao giờ. Nhưng có ai biết được những năm cấp 3 là khoảng thời gian tôi đã làm cho ba đau lòng rất nhiều. Sống xa nhà, môi trường mới đã làm thay đổi con người tôi. Từ một học sinh chỉ biết nghe lời ba mẹ, tôi đã biết nói dối. Tôi ở trọ với 2 người bạn cùng quê. Ba sợ tôi buồn, cũng vì thương nhớ nên ngày nào cũng chạy ra thăm, còn mua cho biết bao nhiêu là thứ. Ba sợ tôi khi rỗi không có gì làm nên mang bộ máy vi tính từ nhà ra phòng trọ, nối mạng cho con chơi. Lúc đó chưa có ADSL như bây giờ nên phí Internet rất cao, nhưng ba không trách một lời, chỉ khuyên tôi cố gắng học. Nhưng ba đâu biết rằng tôi chơi nhiều, học ít và thành tích cũng không được như ba mong đợi. Ba không la mắng lời nào dù tôi biết ba buồn nhiều lắm. Tôi thường trốn học đi chơi, hay nói dối là bị bệnh để được nghỉ học. Trong một phút bồng bột, tôi đã bỏ nhà đi. Ba khóc rất nhiều, lần đầu tiên khóc vì tôi. Ba chạy khắp nơi đi tìm, hỏi thăm bạn bè, thầy cô tôi nhưng vô vọng. Khi gặp một người bạn mà ba có nhờ tìm tôi, tôi có nói một câu sẽ làm mình ân hận suốt đời: 'Mày nói với ba tao xem như chưa từng có thằng con như tao, hãy quên tao đi'. Nghe bạn tôi nói lại rằng ba thật sự suy sụp. Ba tôi lại nhờ thằng bạn gặp tôi một lần nữa qua Internet. Nó kêu tôi về, bảo ba không có trách tôi, cũng không la mắng; rằng ba chỉ có mình tôi thôi, nếu tôi đi rồi thì gia đình sẽ ra sao? Nghe những lời nó nói mà tôi rơi nước mắt. Và tôi đã về, xin lỗi ba và gia đình. Ba chỉ mỉm cười và nói với tôi: 'Con là con trai ba, làm sao ba có thể bỏ con được'. Tôi chạy đến ôm lấy ba và khóc: 'Con thật sự xin lỗi ba nhiều lắm'. Tóc ba tôi đã bạc nhiều hơn. Mẹ bảo vì lo lắng cho tôi nên đêm nào ba cũng không ngủ, thức mong tôi về. Tôi nghẹn lời, không còn dám nhìn mặt ba nữa. Tâm sự với tôi, ba bảo nên xem đây là bài học trong đời, đừng tự trách bản thân, vì ba không trách tôi. 

Và bây giờ, khi tôi đã 20 tuổi, đã vào trường đại học mơ ước, ba vẫn còn lo lắng cho tôi. Có lần tôi nói với ba xây nhà mới để tôi có thể dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ. Ba đồng ý không một chút suy nghĩ, xây nhà theo ý của tôi. Nhưng tôi lại làm ba thất vọng, nhà xây xong không nhắc gì đến chuyện đó. Ba hỏi, tôi chỉ nói cô ấy bận nên không vào được. Ba tin, bảo khi nào dẫn về cũng được. Nhưng ba ơi, ba có biết không, con với người ấy đã chia tay rồi, làm sao có thể dẫn về nhà được nữa. Tình cảm của con cũng chết theo người ấy luôn rồi, làm sao có thể quen một ai khác nữa. Ba đã từng nói với con rằng tuổi tác không quan trọng, nếu con ba thật lòng yêu người đó thì cứ dẫn về đây, ai ba cũng chấp nhận. Tại sao ba lại thương con như thế? Tại sao ba lại làm tất cả vì con như thế? Con đã làm được gì cho ba được vui? Con đã làm gì cho ba được yên tâm? Con bất hiếu với ba quá ba ơi!

Tác giả: Gia Lộc

---------------------

Nguồn: VnExpress

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: