Thứ bảy, 20/04/2024,


Quê hương gợi nhớ (03/08/2008) 

Bao nhiêu năm phiêu dạt nơi xứ người nhưng tiếng lòng của những người con đất Việt vẫn luôn hướng về quê hương, hướng về nơi chôn rau cắt rốn, nơi gốc rạ, ngọn tre vẫn luôn gọi về trong trí nhớ, tâm hồn.

 

Lục bát gọi về

(tặng Trần Nghi Dũng)

Mấy năm phiêu bạt xa quê
Lần câu lục bát con về Mẹ ơi
Vẫn là- quê- của- ta- thôi
Mà sao lòng cứ bồi hồi, bâng khuâng

Vẫn con đường ấy đã từng
Đón đưa nhau để ngập ngừng chân ai
Rưng rưng hoa tím thài lài
Bụi rau quê kiểng, nhắc ai tìm về

Ơi làng quê, ơi làng quê
Tiếng chim vẫn hót bờ tre thuở nào
Miên man nhớ khúc đồng dao
Với con cò trắng nghiên chao trên đồng

Vẫn là nỗi nhớ nao lòng
Bên bồi, bên lở dòng sông quê nhà
Nhớ khoai lang với mắm cà
Khổ nghèo đất Mẹ nuôi ta nên người

Dẫu đi cuối đất cùng trời
Chốn quê nơi ấy, một đời đinh ninh.

Nguyễn Mậu Chiến

Chuồn chuồn


chuồn chuồn bay thấp trời mưa
bay cao trời nắng, bay vừa trời êm (*)
thương em đôi cánh mỏng mềm
vượt bay qua khắp nẻo miền nhớ ơi

ấu thơ em, một khoảng trời
xanh màu ngọc bích như lời mẹ ru
ngủ ngoan trong mộng hiền từ
môi thơm cười giữa lòng người, tim ta

rồi xa, chuồn chuồn bay xa
lạc lời ru mẹ, xa nhà quê cha
xa đồng cỏ, xa lũy tre
xa cành phượng thắm, xa ve gọi hè

chuồn chuồn ơi! mi có nghe
mai ta về nhé, nhớ quê lắm rồi
thì về đi, dấu yêu ơi
nghe rung cánh mỏng trong trời quê xưa!

Cao Nguyên

.............
(*) Ca Dao 
 


 

Quê hương gợi nhớ

 

Sữa nguồn Mẹ Việt nuôi con
Tinh hoa dũng liệt nước non Mẹ truyền
Máu đào bất khuất Rồng Tiên
Luân lưu mạch sống ba miền quê hương
Bờ Đông lộng gió bốn phương
Bao la bát ngát đại dương hợp về
Bờ Tây hùng vĩ sơn khê
Núi sông, sông núi hẹn thề tình ca
Sông Hồng, sông Cửu phù sa
Nuôi màu tóc, giữ sắc da mỹ miều
Đồng xanh vựa lúa phì nhiêu
Bảy mươi triệu cháu, con đều ấm no
Thăng Long đất sử kinh đô
Ngàn năm văn vật cơ đồ vẻ vang
Phú Xuân một thuở huy hoàng
Dựng Vương Triều Nguyễn mở mang cỏi bờ
Sông Hương núi Ngự vào thơ
Dạ Lê, cầu Ngói nắng chờ trăng trên
Cữa Hàn gió mát sóng êm
Sơn Trà thắng cảnh thắm thêm Ngũ hành
Ấn tiên bút Thánh lưu danh
Nước non xứ Quảng liệt oanh đời đời
Nha Trang cát trắng biển khơi
Thả diều, chọi dế những trưa trốn nhà
Ôi ! đẹp quá tuổi ngọc ngà
Vô tư nào biết xãy ra chuyện gì
Không đau xót, chẳng sầu bi
Vui cười, buồn khóc khóc mỗi khi phật lòng
Nay đời rẽ lối long đong
Quê hương hoài vọng, lưu vong xứ người
Xót nhìn thấy cảnh lá rơi
Từng cơn gió nhẹ lại rời cành cây
Cuộc đời nào khác lá bay
Trên đầu mái tóc đổi thay dần màu
Đen tuyền nay đã trắng phau
Xuôi tay nhắm mắt như nhau khác gì ?
Dù đoàn tụ, dù chia ly
Dù sầu, dù khổ, dù đi dù về
Dù đời lận đận lê thê
Tấc lòng thiên cổ hướng về quê hương....

Lê Hoài Hương
 

Xuân Buồn !

Xuân về tuyết phủ trắng phau
Ngoài sân hoa cúc, hoa đào héo khô,
Gốc mai xơ xác cành trơ,
Nhìn qua song cửa hồn ngơ ngẩn buồn !

Nhớ thương Mẹ, mắt lệ tuôn
Bao giờ trở lại cố hương xum vầy
Sao con cứ hẹn mẹ hoài
Mười hai (12) năm lẻ chưa quay trở về.

Lòng con quặn thắt tái tê
Cúi đầu lạy Mẹ, con về Xuân sau.


(Bên bờ sông Seine - Paris 12 giờ 05, ngày 8.1.2006)

                      Sưu Tầm

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: