Thứ bảy, 04/05/2024,


Học để không vô dụng .. (22/06/2009) 

Đỗ Minh Hội - Ảnh sưu tầmMẹ viết những dòng này muốn cả thế giới biết đó con, có sao nào, vì với mẹ điều đó thật là tuyệt diệu , điều tuyệt diệu hãy đem chia cho mọi người cùng thưởng thức !

Con đã tốt nghiệp cấp hai, tuy không suất sắc, nhưng có một điểm mười tuyệt đôi môn văn, hôm qua mẹ đã mang tất cả giấy tờ cần thiết tới trường, để làm thủ tục cấp bằng cho con đấy !

Với mọi người , tốt nghiệp cấp II chẳng có gì to tát - người ta còn tốt nghiệp đại học, cao học nữa kìa, có chi đâu một cái bằng cấp hai cơ chứ ! Nhưng với chúng ta thì khác, đã rất là khác thường...

Tháng tư năm 2003 con gãy chân, gãy cả tay, chỉ còn chưa đầy một tháng là chạm tay vào kỳ thi tốt nghiệp. Và thế là ...con phải bỏ học! Con nằm liệt, khi tháo bột người cứ như một con cào cào non. Tết năm 2004 nhà mình quá khó khăn, mẹ phải cho em Khoa về quê khi em vừa học xong học kỳ 1 của lớp 1. Mẹ khốn khổ làm thủ tục bán nhà , tháng 4 năm 2004, con run rẩy đứng lên, cũng là lúc mình nhận được tiền đặt cọc, nhưng giấy tờ không làm được…Con nhớ không, khi đó mẹ bồng con ra ủy ban phường 15 quận Gò vấp ngồi ăn vạ, người ta nhìn chúng ta như hai mẹ con con chó ghẻ, có sao nào  - họ đã phải thua mụ đàn bà có lá gan lỳ lợm .

Và hè đến, ta lại đón em Khoa vào, hai đứa trông nhau cho mẹ về bãi rác Đông Thạnh làm nhà mới! Thế mà con lại gãy xương nữa ,xương con lúc đó mục quá đi, mà chúng ta thì lại chưa tìm ra cái thứ thuốc đắt như vàng những cũng có phần hiệu nghiệm đó. Mẹ bỏ con lên vạt giường, về xóm nghèo bãi rác, mình dọn nhà khi trời tối thui lui  nhưng mẹ thì chưa bao giờ hết mơ đưa con ra khỏi vòng tăm tối ...

Đông Thạnh lúc ấy sao mà vắng vẻ, sao mà buồn đến vậy, chúng ta bơ vơ giữa toàn mồ mả và cỏ voi lút đầu, chưa kể vụ bán nhà : giấy tờ đã xong nhưng người mua nhà gặp họa tai - họ không mua và điện thoại khóc i ỉ tối ngày đòi lại tiền đặt cọc …

Con lóp ngóp ngồi dậy ,lê lết trên sàn nhà ,mẹ cảm tưởng mọi sự đã đóng lại trước mặt chúng ta ,vậy mà không hiểu sao mẹ lại nghĩ ra việc mua cho con dàn máy tính ! Và mình lại đi học ,lầm lũi mà đi , học tuốt thị trấn Hóc môn - học vi tính .

Mùng 4 Tết năm 2005 : chỉ một cơn gió lạnh thổi vào con khi con run run bám khung tập đứng lên  , con rùng mình buông khung tập ngồi xuống thôi,  vậy mà xương của con cũng ...gẫy. Đành vậy, đợi tháo bột, mình lại đi học vi tính ban đêm, học hoài đủ mọi môn bằng A,B , rồi photoshop gì đó, đồ họa, con cũng học hết luôn. Thầy Nguyên Tân tuyên bố :thị trấn Hóc môn hết chữ rùi ,không còn gì dạy cho Hội nữa ...ơn Chúa - một cách cửa nhỏ đã mở: nhờ vi tính, con đến với Truyện đời tự kể, con đến với blog Ngôi sao, con trưởng thành trong lao động vinh quang, con là admin trang web Ngôi sao blog !

Nhưng chúng ta không bao giờ thỏa mãn, mẹ con ta vẫn rất khát thèm: HỌC - phải học để lấp đầy những dở dang, học để hoàn thiện bản thân mình, học để không là kẻ ngu si ,vô dụng !

Mẹ về lại trường cũ của con, giấy tờ thất lạc cả rồi, nếu không có học bạ thì chẳng trường nào nhận con, kể cả là trường ban đêm nơi xóm nghèo Đông Thạnh. Ôi lạy Chúa tôi, thật là khổ , chuyến này thì cánh cửa đóng luôn rồi, mẹ lồng lộn khắp nơi, cay đắng, hùng hổ … rồi lại ỉu xìu như một bánh đa nhúng nước .

Nhưng mà mẹ bỗng nghĩ ra một mánh khóe, mẹ tự hỏi mình: ồ những khi đọc báo chí này kia, có những bài báo viết là có những ông cán bộ to thật là to, học dốt thấy mồ, lúc đi làm quan mới học hết lớp 5, lớp 7 ,mà vẫn chạy bằng nọ bằng kia cho oai, để được làm quan to hơn nữa ,và mẹ nghĩ ,mấy ông này lúc trước ,khi còn trẻ con, gốc gác cũng nông thôn, sau này làm quan, làm sao mà có học bạ mang theo bên mình, ai mà nghĩ đến cái học bạ hồi trẻ con? Vả lại cũng không bà mẹ nào ở quê thuở xưa  giữ học bạ hay là giấy khai sinh cho các ông âý cả...vậy thì các ông ấy lấy cớ gì mà được cấp bằng nọ bằng kia, thể nào cũng có cánh cửa để các ông âý đi qua, các ông âý qua được thì mụ đàn bà này cũng qua được !!!

Ôi, mẹ đoán trúng phóc, mẹ đã tìm ra, đa tạ người chỉ cho tôi cái chiêu này, tôi đã hứa là không nói với ai nên sẽ không khai vì sao mà tôi biết !!! Chỉ biết một ngày nọ , chú bé Xương thuỷ tinh đã đường hoàng được bế tới Sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh để ngồi thi cùng toàn các bác cưỡi xe biển xanh , là cán bộ chủ chốt đầy năng lực của các cấp các ngành thi - một cuộc thi vô cùng đặc biệt gọi là: xác nhận tri thức để làm căn cứ xét cấp bằng, thay thế toàn bộ bảng điểm và học bạ! Nói thật, khi mẹ nói có một cuộc thi như thế, đã rất nhiều nhà báo, nhân viên ở đài truyền hình và cả cô giáo đang học cao học là bloger tại Ngôi sao blog này tròn mắt ngạc nhiên bảo là “chưa từng nghe, chưa từng biết có một cuộc thi như thế bao giờ”. Ôi vui sướng chưa, mụ đàn bà bãi rác đã tìm ra điều khối người không biết !

Và con trai Xương thuỷ tinh của mẹ một lần nữa tới lớp dẫu chỉ là một lớp ban đêm nơi vùng sâu vùng xa này mà cũng khó khăn vô vàn thế đấy !

Đi học được một tháng, con lại gãy xương, con gãy xương khi mẹ ra Hà Nội tham gia chương trình gây quỹ cho bệnh nhân HIV_AIDS! Con đã nằm trên giường mà tự học, hai tháng sau lại nghi ngóp tới trường để có mặt ở kỳ thi. Con dành điểm 10 văn trong kỳ thi mà để đến nơi thi chúng ta đã bị lạc đường, đã nhịn đói suốt buổi chiều và mãi mười rưỡi đêm mới về tới nhà trong một con mưa tầm tã!

Ôi vui quá, như vậy là sau hơn sáu năm, chúng ta có được cái chúng ta hằng mơ ước: con của mẹ tốt nghiệp cấp hai! Vậy thì mẹ long trọng tuyên bố với cả thế giới rằng: Bằng cấp hai của Đỗ Minh Hội -bệnh nhân Xương thuỷ tinh của Việt Nam có giá trị không kém bất cứ bằng đại học của bất cứ trường đại học danh giá nào trên thế gian này, dĩ nhiên mình mẹ  xác nhận cũng được rùi, không có con dấu nào trên thế giới xác nhận thì cũng đâu có gì là quan trọng hihi...

Xin tặng món quà này cho tất cả những ai từng biết, từng chia sẻ thương yêu cho Đỗ Minh Hội những tháng ngày qua - sự sẻ chia tinh thần vô cùng quý báu và giá trị; tặng các em bé Xương thuỷ tinh Việt Nam, thay lời xin lỗi cô chưa làm gì giúp các con, không phải vì cô không muốn làm, mà vì cô không có cách chi giúp các con như lòng cô mong ước! Cô chỉ muốn nhắn các con rằng: đừng có buồn phiền bởi căn bệnh Xương thuỷ tinh, hãy cứ ước mơ, ước mơ be bé tùy theo sức của mình và thực sự khi chúng ta muốn, chúng ta quyết tâm thì sẽ được !

Nguồn: Blog Hương mùa thu – http://ngoisaoblog.com

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: