Thứ năm, 18/04/2024,


Chuyện tình của lão nghệ sĩ Thu An (22/06/2009) 

“Bà lão nhà quê” Thu An đã 86 tuổi, hỏi về cuộc đời, bà lúc nhớ lúc quên, nhưng hỏi về phim và nghiệp diễn thì như chạm đúng mạch, bà lão tuôn ra một tràng, chính xác tới từng… câu nói của nhân vật. “Bà lão nhà quê” bảo: “Tôi nghỉ hưu lúc 50 tuổi nhưng chưa bao giờ nghỉ diễn. Bây giờ có ai mời tôi đi xa đóng phim dài tập, tôi sẵn sàng đi”.

 

Tôi tới gặp nghệ sĩ Thu An một ngày đầu tháng 6 tại phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội). Bà không bán hàng nước nữa, vì “chè bây giờ không chỉ là chè, họ cho đủ các thứ vào chè, nên tôi sợ, không dám bán cho người ta”. Không bán hàng nước, nhưng hàng ngày bà vẫn ra đường, phụ hai cháu bán cây cảnh. Bà giúp các cháu không phải muốn lấy công, mà vì muốn nói chuyện với mọi người, muốn được chào hỏi, bắt tay, cười vui và chia sẻ. 

Rất xinh nhưng chỉ một mối tình

* Hồi trẻ rất xinh, lại làm diễn viên, chắc bà có nhiều mối tình?

- Đúng là còn trẻ tôi rất xinh, nhưng tính tôi nghịch ngợm, trên sân khấu tôi toàn đóng vai đàn ông. Luôn luôn tóc ngắn, mặc quần áo đàn ông, lúc nào cũng có các em kè kè bên cạnh. Sau năm 1952, tôi ở bộ đội về, làm bộ phim truyện nhựa đầu tiên của điện ảnh nước ta (“Chung một dòng sông”) thì tôi mới đóng vai phụ nữ. Từ đó, tôi đóng vai phụ nữ. Nhưng hồi đó sân khấu di động, đèn sáng thì lên diễn, diễn xong, dọn sâu khấu là đi, làm gì có thời gian để gặp khán giả hoặc tìm hiểu ai đó để mà có tình cảm với nhau. Thời đó, yêu là xác định lấy nhau. Hơn nữa, tính tôi không thích chuyện yêu đương trai gái lằng nhằng nên mặc dù rất xinh, cả đời tôi, cũng chỉ có một mối tình duy nhất, và chung thủy với mối tình đó.

 * Mối tình đó liệu có phải là ông nhà?

- Đúng thế, ông lão nhà tôi là bộ đội, đẹp trai, làm ở Cục Vận tải. Ông ấy cũng đi nhiều như tôi, lúc nào cũng 5 cân gạo dắt quanh bụng và 1 balô trên vai sẵn sàng đi bất cứ khi nào. Chúng tôi gặp nhau, quen nhau, nói chuyện thấy hợp hợp, yêu 3 năm rồi cưới. Gọi là cưới chứ chỉ làm cơi trầu, báo cho 2 bên họ hàng cơ quan. Cưới nhau rồi, về ở chung dưới một mái nhà mà ông ấy đi, tôi cũng đi. Khi nào trời cho thì gặp nhau. Đấy là gặp nhau trên đường đi công tác. Lúc ông ấy lên thì tôi xuống, thế là gặp nhau. Có lúc đi lên Cao Bằng mà không gặp, tình cờ xuống Hà Đông lại gặp. Thời chiến làm gì có thời gian để nói chuyện nhiều, dừng lại một lúc cho nói chuyện đã là tốt lắm rồi. Gặp nhau là vẫy tay, rồi hú hú một cái. Vợ chồng gặp nhau giữa đường mà nói chuyện như hai người bạn. Nói chuyện kiểu thế này nhé: “Này, đi đâu đấy?”.  “Đi làm cái này”. “Ừ, thế mai đi à?”. “Không, tối đi”. “Thế đi ngay à. Chào nhé”. Có lúc nào vợ chồng gặp nhau vào buổi tối, có khoảng không gian riêng mới thơm nhau một tí. Vợ chồng xa nhau thế nhưng không nhớ nhau, vì ai cũng đi nhiều, ai cũng bận rộn, không có thời gian để nhớ.

 

      

                               Nghệ sĩ Thu An chăm sóc cây cảnh tại nhà riêng (Ảnh: Chí Cường)


* Hai vợ chồng đi nhiều thế, ông bà sắp xếp việc gia đình như thế nào?


- Thời chúng tôi còn trẻ, mọi thứ đều không như bây giờ. Có nhà trẻ của xưởng phim, diễn viên đi diễn xa, cứ gửi con vào đó. Tôi đi diễn xa, đưa bọn trẻ vào tới nhờ bà cụ trông trẻ ở đó trông hộ. Chẳng gửi tiền cũng không gửi thức ăn, bà cụ ăn gì thì cho chúng nó ăn nấy, bà cụ đi ngủ lúc nào thì cho bọn trẻ đi ngủ lúc đó. Chúng tôi cưới nhau, mặc dù ở gần nhau rất ít, nhưng vợ chồng chỉ cần gặp nhau vài ngày là đã... có bầu. Thời gian mang bầu, đoàn phải đi xa, tôi đi cùng đoàn. Đến khi sinh con, phải gửi con lại ở nhà. Ba đứa con đầu, đều nhờ bà cụ trông con cho cả. Đến hai đứa sau, lúc tôi nghỉ hưu, đỡ đi thì tôi chăm sóc con.


* Có khi nào vợ chồng bà cãi nhau về chuyện bà đi nhiều?


- Có chứ. Đó là những khi tôi đi xa nhiều, về đến nhà, bận việc, lại chạy đi chỗ nọ chỗ kia. Ông ấy mắng tôi, tôi quát lại, thế là cãi nhau. Chồng thấy vợ đi nhiều thì không thích, nhưng ông lão nhà tôi hay xem phim tôi đóng và ủng hộ tôi. Ông ấy xem phim, rồi góp ý với tôi: “Chỗ này bà đóng chưa hợp, nên bỏ cái kia đi một tí, thêm cái này vào một tí”. Ông lão nhà tôi là người có học, học ở Huế nên cũng có cái vẻ thâm trầm, cả nghĩ.

Cho chọn lại, vẫn chọn nghề diễn viên


* Bà có thấy theo nghề diễn, mình phải chịu hy sinh nhiều?

 

- Nghề diễn viên quả là vất vả, đến trông con cũng không được trông. Nhưng bây giờ cho chọn lại, tôi vẫn chọn nghề này. Một phần được đi đây đi đó, mở mang tầm mắt, tiếp xúc với nhiều người, thấy cuộc sống đáng yêu lắm. Cũng nhờ nghề diễn mà tôi được gặp Cụ Hồ. Cụ dặn: “Các cô các chú biết người nông dân là thế nào không. Nông dân là cái nôi của cách mạng. Các cô các chú xuống mà học, chứ ngâm cứu trên sách vở thế này không được đâu”. Nghe lời Bác, tôi để ý, học hỏi người nông dân.


* Chả trách nghệ sĩ Thu An vào vai bà lão nông thôn rất hợp, rất có thần?


- Đố ai tìm được diễn viên đóng bà lão nhà quê được như tôi. Nhiều người biết đến tôi qua phim “Mẹ chồng tôi”, nhưng không chỉ có phim đó, tôi đã đóng nhiều vai người mẹ nông thôn. Tôi diễn cho đạo diễn Đỗ Chí Hướng, nó xem một lần, duyệt luôn. Nó bảo với tôi: “Không phải tập lại nữa”. Nhiều lần diễn, đoàn về nơi quay trước, tôi về sau. Về đến nơi, các cụ già đang tập trung xem cảnh diễn ôm chầm lấy tôi, bảo: “Người nhà mình về đây rồi”. Tình cảm ấy của khán giả khiến tôi rất xúc động. Mấy hôm trước thôi, tôi về Nam Định làm phim “Bài hát Tháng 8”, có một ông cụ biếu tôi nải chuối ngự ngon lắm. Vừa cầm về tới nơi đoàn tập trung, mấy đứa trẻ đổ xô ra ăn hết. Ông cụ đến chơi, thấy thế, về nhà, cầm ngay ra nải khác biếu tôi. Đấy, cái tình của người nông dân là thế đấy, đâu có gì phải đao to búa lớn mà tôi thấy ấm áp vô cùng.

 

              

                         Nghệ sĩ Thu An trong phim 'Ranh giới' của đạo diễn Vũ Hoàng Sơn.

* Nghệ sĩ Thu An thấy nghề diễn khó hay dễ?

 

- Vừa khó vừa dễ. Mỗi khi diễn đến cảnh xúc động, thường là tôi khóc thật, nếu nhỏ thuốc đau mắt vào mắt để nó chảy xuống má thì các cơ trên mặt vẫn cứ đờ ra ngay, người xem nhìn là biết hết. Khó là vào được vai nhân vật cho nó thật, thật với đời, thật với tình cảm. Còn tôi thích vì nghề diễn rất vui, được đi chơi nhiều. Mỗi lần đi diễn, tôi cố gắng tạo cho mình niềm vui như một lần đi chơi.


* Cả cuộc đời đóng nhiều nhân vật, cho tới giờ, nghệ sĩ Thu An có ấn tượng nhất với nhân vật nào?


- Phim “Mẹ chồng tôi” là phim giúp tôi được nhiều người biết tới. Nhưng nhân vật mẹ chồng cũng là nhân vật tôi rất nhớ. Khi cô con dâu đến gặp mẹ chồng xin mẹ chồng trừng phạt vì đã phạm lỗi không chung thủy, bà mẹ chồng nói thế này: “Không con ạ, người ta ai cũng có lúc lỗi lầm, khi lầm lỗi, đứng dậy mà đi”. Đấy, tôi vẫn nhớ như in những câu đó, bà mẹ chồng nói thế đấy, có sướng không. Thế mới là con người chứ.

* Trong cả cuộc đời đóng phim, bà thích làm việc với đạo diễn nào nhất, thưa bà?


- Đạo diễn Hồ Lan và Đoàn Lê. Hồ Lan đáo để nhưng dễ làm việc. Có gì được, hay có gì không được, Hồ Lan nói thẳng tưng: “Mẹ, cái này không được, mẹ làm lại đi”. “Đây, tao làm thế này, mày thấy được không?”. “Được, như thế mới là được”. Còn Đoàn Lê học diễn viên, học đạo diễn, lại viết cả kịch bản nên rất am hiểu.


* Bây giờ có lời mời xa nhà nhiều ngày làm phim dài tập, nghệ sĩ Thu An có nhận lời không?


- Tôi nghỉ hưu lúc 50 tuổi, nhưng chưa bao giờ nghỉ diễn phim. Bây giờ 86 tuổi, nếu có lời mời nào như thế, tôi sẵn sàng đi. Tôi vừa đi Nam Định đóng phim về đấy chứ. Già rồi nhưng vẫn còn yêu đời và yêu nghề lắm.


* Chân thành cảm ơn và chúc nghệ sĩ sống khỏe sống vui.

 

 

Theo Gia Đình & Xã Hội

                

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: