Thứ hai, 17/06/2024,


Nguyễn Đình Xuân và Tiếng sóng sông quê (13/06/2009) 

Cầm  tập thơ Tiếng sóng sông quê của Nguyễn Đình Xuân trên tay, tôi chợt cảm một dòng sông đã nồng nàn tuôn chảy suốt hơn bốn mươi năm.

 

Những đêm không ngủ nhớ quê

Sông hiện trong mơ

Vỗ trong lòng tôi, tiếng sóng...

 

Một dòng sông chan chứa  tình quê,  tình đất tình trời, tình người, tình mẹ tình cha, tình con và đặc biệt là... tình em.

 

Làm sao tôi quên được

           Khi hôn em lần đầu

           Quan họ xanh thăm thẳm

           Rơi dải yếm sông Cầu...

 

          Dòng sông hiện trong mơ ấy chính là dòng sông của tâm hồn. Dòng sông da diết đến độ thành dòng sông thơ. Cùng những thanh âm tha thiết của tình yêu. Rười rượi...

 

Nguyễn Đình Xuân là một người lính, nick name của anh trên các mạng xã hội là nhabaoquandoi, anh từng tốt nghiệp chuyên ngành vũ khí Học viện kỹ thuật quân sự trước khi trở thành phóng viên báo Quân đội nhân dân hiện nay. Đọc thơ anh, tôi lại thấy vũ khí số 1 của anh là... trái tim.

 

Đi qua phía dòng sông con gái

Ngực trần phơi nước dưới ánh trăng

          Cho người đắm hồn vào xa ngái

          Thời ấy binh nhì còn trẻ măng...

 

Dòng sông thi sĩ ấy đã có biết bao con sóng dềnh lên trong đời.

 

Nhớ dấu chân trăng khuyết

Trên cát mịn

Gió xưa ngẩn ngơ

Bờ lau ngã vào cỏ

Sóng dội trong lòng tôi...

 

Và:

 

Nếu không ánh mắt em nhìn

Trăng và sóng cũng chìm vào hư vô...

 

Những con sóng ấy chính là nhịp đập trái tim, là những câu thơ thao thức, luôn muốn tràn bờ... Vừa muốn tràn bờ với hiện tại, vừa luôn đau đáu trở về.

 

Sông của năm nao để ao ước bây giờ

Chẳng thể tắm như ngày còn thơ trẻ

Em đã tuổi sông tóc thề để ngỏ

Anh trở về với thấp thoáng dòng sương...

 

Không chỉ là sự trở về trong trẻo của tình yêu. Đó còn là nỗi khát khao trở về của người quê sống giữa lòng thành phố.

 

Tôi đi lẫn người trên phố

Bâng khuâng nhớ mái tranh xưa

Trái bàng như đốm lửa nhỏ

Vỡ òa trên tay trẻ thơ...

 

 

           Và trở về với mẹ của thương yêu.

           Nghe mùa nhè nhẹ hương hoa sữa

           Lại đau đáu nhớ cốm đầu mùa

           Trăng còn treo ngang bờ tre cũ

           Giật mình nghe mẹ gọi khuya mưa...

 

Dòng sông ấy đi qua muôn nẻo đời, những đợt sóng thơ vẫn luôn đăm đắm với cái đẹp, với tình người.

 

Trẻ người làm tốt qua sông

Trên bàn, giữa trận lại không rõ mình

Thắng, thua bởi kẻ bày binh

Còn em nguyên vẹn nét xinh nụ cười...

 

 

Tiếng sóng sông quê Nguyễn Đình Xuân sẽ còn thao thức mãi trong lòng ai...

 

 

 Đỗ Ngọc Quang

 Điện thoại: 0917290689

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: