ĐỪNG

Đỗ Cầm
Đắm mình vào cái chênh chao
Dường như mới hiểu thế nào là thương
Cành đau bởi chiếc lá vương
Lòng đau bởi một con đường chia hai
Gió lùa thương lọn tóc mai
Nhớ bàn tay nhẹ đan cài bàn tay
Đêm đồng loã với đắm say
Nghe từng hơi thở đủ đầy khát khao
Trong hội ngộ có ly tao
Nghiêng yêu thương đổ hết vào cách xa
Ru người trọn giấc mơ hoa
Đừng mai sóng gió quan hà quên nhau
Tóc xưa dù có úa màu
Tình ơi đừng cũ trong nhau một lần…
HV Hội Nhà Văn Hà Nội