THƯ CỦA NGƯỜI ĐANG YÊU

Kim Chuông
Vai anh xốc mạnh ba lô
như là nhấc bổng câu thơ lên người
biết là em yêu anh rồi
mảnh trăng trước mặt, bầu trời thì xa
đêm nay ngủ giữa rừng già
lòng anh vạch lá lên mà tìm em
chiến trường cây súng thân quen
anh đi đánh giặc như em cấy trồng
cái thương vùi gió vào long
ta như lúa ngậm nắng đồng thương nhau
bao giờ hiểu hết nhau đâu
một thời đau lá trầu cau một thời
em như sông chỗ xa vời
cầu anh ngả xuống một lời tìm sang
yêu nhau thả sức mơ màng
đừng như Cuội níu trăng vàng ngồi kia
này em, nỗi nhớ anh kìa
chiến trường trận mạc cách chia hai đầu
lấy gì để nói thương nhau
mấy mươi năm nắng buồng cau xa nhà
đêm trời đổ trận sao hoa
bởi thương em quá lòng ra trốn tìm
núi cao gặp mắt anh nhìn
muốn mang núi lấp một nghìn con song
để đêm nay dẫu đi vòng
gặp em một “thoáng mơ mòng” … rồi đi
vội vàng đã nói được chi
tình yêu là thế những khi dạt dào
hay là người lính đó sao
chỉ quen dán mảnh trời vào phong thư
quen cầm súng thép rồi ư ?
hay là im lặng lại như nói lời
mộng mơ ở phía cuộc đời
hay là mơ mộng từ nơi cái nhìn.
K.C
_________
Nhà thơ: Kim Chuông
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hải Phòng
ĐT: 0912.180.067
ĐC: P. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng