Thứ sáu, 31/05/2024,


Minh Vượng đổi đời nhờ thay tên (20/05/2009) 

“Tên thật của tôi là Minh Phượng, cái tên gắn với quãng thời gian long đong kinh hoàng. Từ ngày đổi tên, mọi công việc đều hanh thông. Tôi cảm ơn cái tên Vượng đã cho mình nhiều thịnh vượng” - "bà béo đáng yêu" của sân khấu hài tâm sự.

 

Tôi sinh ra từ gia đình công nhân nghèo, nhà 6 anh chị em nên phải ra đường kiếm cơm từ rất sớm. Anh cả tôi mắt cận nặng, không nhìn thấy gì nên tôi phải chỉ đạo công việc kinh doanh của gia đình. 12 năm nay, mấy anh em tôi góp vốn mở cửa hàng sửa chữa xe máy Nhật Việt trên phố Lê Duẩn - Hà Nội. Nhiều người hỏi, sao tôi không dùng tên Minh Vượng làm tên cửa hàng, để hút khách. Tôi thấy mình không nên lạm dụng tên tuổi vào việc kinh doanh. Nhưng cái tên Minh Vượng cũng xuất hiện rất nhiều nơi. Tôi từng đi ăn cơm ở quán cơm Minh Vượng, mua vàng ở cửa hàng vàng Minh Vượng, thậm chí uống bia ở quán bia Minh Vượng.

 

Kinh doanh để kiếm tiền chữa bệnh

 

Cửa hàng sửa chữa xe máy không phải nơi kinh doanh đầu tiên của tôi. Thời cơ hàn, tôi đi buôn giày dép, buôn được một thời gian thì “chạy mất dép” bởi lỗ vốn to. Ngày xưa bán giày, tôi thường xuyên có mặt ở cửa hàng buôn “dưa lê, táo thối”, lượn lờ tán chuyện với các chị em phụ nữ. Bây giờ, với cơ sở sửa chữa xe máy, vài ngày tôi mới qua một lần vì nó là công việc của đàn ông. Tuy vậy tôi cũng có ít nhiều kinh nghiệm về xe máy, như tiếng máy thế nào là bugi tốt, bugi đen toàn bộ là muội ám, đánh điện không tốt, tốn xăng dầu... Mỗi lần qua tôi đều ngồi tán chuyện với khách hàng về thế sự, thời cuộc. Nhờ đó tôi quan sát được nhiều số phận, nhiều tính cách con người để bổ trợ vào việc diễn xuất. Bán dép, sửa xe hay diễn viên với tôi đều là nghề làm dâu trăm họ.

Tôi đang mơ ước kinh doanh đồ ăn và thời trang. Ngày xưa, khi còn là cô gái gày gò 43 cân, tôi rất thèm mở cửa hàng ăn. Tôi là người nấu ăn rất giỏi. Tôi đi biểu diễn ở các nước, vào quán chỉ cần nghe mùi vị, tôi có thể lần ra cách nấu. Những nhà hàng ở Hà Nội gia giảm ra sao, tôi đều học lỏm được hết, thậm chí còn ngon hơn. Về thời trang, tôi muốn mở cửa hàng cho người đứng tuổi. Cuộc sống càng cao người ta càng lo vấn đề ăn mặc. Mình sẽ đón đầu cả hai nhu cầu đó.

Nhiều người bảo tôi sống một mình, kinh doanh làm gì cho mệt nhưng lương một tháng chưa được 2 - 3 triệu chỉ đủ tiền điện, di động, xăng dầu. Trong khi đó tôi bị bị bệnh tiểu đường, men gan cao, áp huyết cao, lại thêm vấn đề tim mạch. Hồ sơ của tôi đã dầy cứng trong bệnh viện. Nhiều khi tôi lẩm bẩm: Ông trời chẳng công bằng, tôi có đòi hỏi tiền bạc gì đâu, chỉ cần sức khỏe thôi. Nhà tôi giá trị nhất là ti vi 42 inch và chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. Tiền kinh doanh chủ yếu để chữa bệnh. Kiếm được bao nhiêu lỗ hà ra lỗ hổng mà thôi.

 

Tôi duy tâm nhưng không mê tín

 

Kinh doanh mấy chục năm, tôi nghiệm ra nhiều điều thú vị. Sáng ra người nào tính lì, ki kiệt vào mở hàng là cả ngày không bán được nhưng đốt vía thì lát sau sẽ có những người khách có tính cách tương tự vào mua. Tôi là người vui vẻ hồn nhiên nên ngày mùng một mọi người hay gọi điện nhờ qua mua hàng để mua may bán đắt.

Quan sát nhiều khách hàng, tôi còn thấy tính cách con người cũng biểu hiện qua tên họ. Tôi thấy những người tên Hằng không ai bắt nạt được, mười cô như nhau, đáo để, lành làm gáo, vỡ làm đôi, lôi thôi làm thìa. Ngay như cái tên tôi chẳng hạn.

 

        

 

Tên thật của tôi là Phượng, Minh Phượng - con Phượng trắng. Em gái tôi tên Loan ghép thành Loan Phượng. Ngay từ hồi lớp 4, đọc chuyện Vỡ bờ của Nguyễn Đình Thi, thấy cô Phượng trong truyện vất vả quá, tôi nghiệm đời mình, tên Phượng gắn với quãng thời gian long đong kinh hoàng. Mình yêu một người lắm, yêu đến ngày cưới thì lại chia tay. Nghề của tôi nhiều khi rất buồn, các cụ vẫn nhìn nhận là xướng ca vô loài. Tôi cũng yêu khá nhiều nhưng chưa đến đám cưới vì tất cả những người đàn ông ấy đều yêu cầu tôi phải bỏ nghề, toàn tâm toàn ý cho gia đình. Thôi thì tôi đành chấp nhận cô đơn. Một lần, có người gọi nhầm tôi tên Vượng, tôi nảy ra ý đổi tên mình là Vượng. Từ đó, tôi thấy công việc của mình rất hanh thông. Tôi cảm ơn cái tên Vượng đã cho mình nhiều thịnh vượng dù tôi vẫn chưa vượng lắm về sức khỏe và tình cảm.

Nói như thế không phải là tôi mê tín.Tôi là người Đông Á nên có niềm tin vào thế giới tâm linh. Chúng ta có thể bay vào vũ trụ, khám phá mặt trăng, mặt trời nhưng vẫn có những điều không thể lý giải được bằng khoa học.

 

Sống để kẻ thù cũng phải khen

 

Tôi là phụ nữ nhưng không quan trọng hình thức bên ngoài. Tôi cho rằng, cái gì mình thích là thời trang. Tôi to, thô, mùa hè quần sooc áo phông, mùa đông quần bò, áo bu dông gọn ấm. Tôi muốn khép mình nơi công cộng và càng không để lộ mình càng tốt, càng dễ vui tươi. Về trang điểm, tôi cũng theo khuynh hướng nhẹ nhàng. Trang điểm làm cho sắc mặt mình vui tươi hơn, tự mình soi gương thấy yêu mình và cũng là để người khác tôn trọng mình. Khi vào vai, tôi luôn cố gắng trung thành với các nhân vật. Tôi không đồng tình khi nhiều đồng nghiệp vào vai những bà nông dân ngồi bán nước, cấy lúa mà mặt toàn son phấn.

 

Tôi to béo nhưng tâm hồn mỏng manh yếu đuối, dễ tổn thương. Tôi không có sự đố kỵ, thù ghét người khác. Tôi luôn lấy câu "Chín bỏ làm mười" của ông bà làm đầu và nhận phần thua thiệt về mình, từ tình cảm bạn bè, tình yêu đến mua bán. Thiệt một chút cũng chẹp miệng: mình không ăn thì bạn mình ăn, giằng co làm gì. Tôi sống để nay mai nếu mình có hai năm mươi, kẻ thù của mình đi ngang qua cũng phải chép miệng: “Con người này sống được”.

 

Ngọc Trần ghi

 (Nguồn: VnExpress)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: