THANH MINH XIN NHẸ CỎ MỀM
Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh
Truyện Kiều

(Ảnh mạng để minh họa)
Trịnh Đình Bích
Mới đi hết nửa chừng Xuân
Cỏ vừa xanh lại bốn phần được ba
Đông làm rụng lá tàn hoa
Gượng qua mưa rét, để là non tơ!
Đạp lên cỏ ướt, hững hờ
Có nghe tiếng cỏ, trong mờ ảo không?
Người đi tảo mộ khắp đồng
Bao nhiêu nghe nặng từ trong ruột mềm?
Xanh nhờ cỏ,mượt nhung êm
Du xuân hớn hở, nỗi niềm gió bay
Đắp cho nấm mộ hao gầy
Cỏ là chăn ấm, những ngày đông ken!
Thanh minh như hội, người chen
Hôm sau chỉ cỏ, ấp lên mộ người.
Giàu sang cũng bởi tại trời
Còn như phận cỏ, mấy người biết thương?
Đạp thanh, cũng chỉ lẽ thường!
Ngẫm câu thơ cũ chợt vương tơ lòng.