Chùm thơ tháng 3 năm 2024 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng
HƯƠNG BƯỞI NHÀ AI
Bưởi nhà ai nở trắng hoa
Cho muôn hương sắc tháng ba lại về
Còn đây với những đam mê
Mưa bay góp nhặt vân vê xuân thì
Như ngày xưa níu đường đi
Nhà bên hương bưởi nhắn gì hỡi xuân.
Hoàng Minh Thuận
LƯU LUYẾN NGÀY THƠ
Sương rơi đọng dưới cành hồng
Bạn thơ hội tụ nức lòng ngày xuân
Về đây ấm áp quây quần
Phiến thơ lấp lánh bao vần ý xa
Chung vui cùng một mái nhà
Tình thơ Lục Bát đậm đà yêu thương
Dâng trào tựa sóng triều dương
Xa nhau lại nhớ người thương mỗi chiều
Đầy vơi tình nghĩa lời yêu
Chung chiêng dải lụa bao điều mộng mơ
Đêm khuya khắc khoải mong chờ
Giấc nồng lưu luyến hồn thơ lại về
Đinh Yến
TÌNH NHÂN
Lần sau
Nếu nhớ
Xin chờ.
Vòng ôm
Mà để
Đến giờ
Còn đây
Vòng tay
Chỉ một
Vòng tay.
Thì thầm
Như thể
Nợ vay
Trong đời.
Bờ vai
Ơi
Bờ vai
Ơi?…
Ngẫm ra
Ta
Suốt
Cuộc đời
Thiếu nhau…
Nguyễn Quốc Trưởng
XANH
(Tặng TGĐ Trần Toản)
Xanh lên từ ý thức người
Một khu sinh thái nụ cười cũng xanh
Tôi về gặp những văn minh
Ở Đông Đô thắm nghĩa tình quê hương
Nghe đêm em hát mười thương
Ánh mắt quan họ còn vương vấn lòng
Tôi như nhập một thanh đồng
Trái tim nhảy nhót trong lồng ngực tôi
Những đêm ở đất Lương Tài
Rượu Đông Đô uống với người tri âm
Say rồi ngắm Tháp Thần Nông
Lại nghe em hát cứ bồng bềnh anh
Trai Hải Thành tới Bắc Ninh
Tư duy biển đã phủ xanh đất người …
Bùi Hùng
NGẨN NGƠ
Nợ em một mối tình đầu
Em ơi hãy nhớ về nhau khi già
Nợ em ghế đá vườn hoa
Nụ hôn vụng dại để ta nhớ đời
Nợ em một cánh sao rơi
Dẫu đây với đấy bầu trời cách ly
Nợ em nợ những bước đi
Vẹt mòn con ngõ những khi đón nàng
Nợ em những tối trăng vàng
Hôm rằm đêm ấy ta nàng chia tay
Bây giờ em đấy ta đây
Chiều quê gặp lại mắt cay lệ mờ
Ta đành khất nợ với thơ
Phần hai thế kỉ ngẩn ngơ một mình
Trần Trung
XOAN TÍM
Vắng em xoan tím gợi lên
Nhuộm tôi đến lịm nhắc tên em rồi
Ngõ quang tim tím đầy vơi
Ngắm hoa mà thấy rối bời ngô nghê
Xuân vào không thấy người về
Để hoa xoan tím tái tê không lời
Huy Hồng
CHIM SÁO NGÀY XƯA
Bao giờ mướp nở vào Xuân
Sáo bay còn nhớ gió vần vũ mơ
Xin đừng đốt chín hồn thơ
Xin đừng khơi lạnh lên bờ môi cay
Sáo ơi! Sáo hãy về đây
Sáo bay mỏi cánh tháng ngày dạt trôi
Hãy về đậu phím thơ tôi
Có sông, có biển, có trời mây xanh
Có hoa,có lá, có cành
Có đồi,núi biếc ,thác ghềnh ta chơi
Thơ tôi có ánh trăng ngời
Có chàng thi sĩ đợi người sang sông
Sáo ơi! Đừng tái tê lòng
Tình thơ mở rộng ngóng trông Sáo về
Ra tìm chỗ ấy bờ đê
Cùng nhau kiếm lại câu thề bỏ quên.
Quang Lục
NHỚ CHA
Con về chiều ấy mưa rơi
Nhoà đôi dòng lệ một đời xót xa.
Thương Cha lam lũ thân già
Quê nghèo một thuở, con xa chưa về.
Ngóng nhìn mây rủ lê thê
Sương mờ đỉnh núi não nề tâm can.
Trời ơi...vọng tiếng thở than
Đất ơi... sao nỡ xương tàn vùi chôn.
Đầu làng cho đến cuối thôn
Cơ hàn, tất tưởi chập chờn bóng Cha.
Giàn bầu quên chẳng nở hoa
Nghé, Trâu ngơ ngẩn chiều tà quên ăn.
Mái tranh sau trước lạnh tanh.
Nhớ Cha mắt lệ cố ngăn vẫn tràn.
Nén nhang con thắp đã tàn
Mong Cha vui vẻ suối vàng ngàn thu.
Oanh Lê
MỐI TÌNH THỊ NỞ CHÍ PHÈO
Mối tình Thị Nở Chí Phèo
Độc mồm lắm kẻ đặt điều thị phi
Ỉ eo tiếng bấc tiến chì
"Đứa say lươn khướt , đứa gì gỉ hơi
Công minh mà phán sự đời
Không ưa dưa cũng có dòi lắm khi
Tanh bành phô diễn cuộc thi
Quý ngài Vương giả chắc gì đã hơn
Cứ gì đũa ngọc mâm son
Dần sàng bốc bải méo tròn cũng xinh
Cứ gì xôi thịt linh đình
Rượu be với bát cháo hành cũng sang
Cứ gì quần áo xênh xang
Tả tơi điểm chút hở hang cũng tình
Cứ gì rủ trướng buông mành
Tô hô vườn chuối cũng thành Tân Nương
Xót nàng chút phận ẩm ương
Gặp chàng ở cuối con đường liều thân
Trời thương trời cũng xí phần
Phận nghèo cũng đỡ tủi thân phận nghèo
Mối tình Thị Nở Chí Phèo
Hẳn còn sống đẹp với nhiều trang thơ.
Trịnh Bá Khả
VỀ VƯỜN
Thôi thì anh trước, em sau
Rồng rồng rắn rắn theo nhau về vườn
Lẩn như Trạch , luồn như lươn
Cuối cùng vẫn bị phơi ườn bụng ra.
Trần Tích Thiện
PHẢI LÒNG
Tình ai nhuộm thắm sắc màu
Chênh chao nỗi nhớ khắc sâu bóng hình
Mặc cơn gió lạnh vô tình
Choàng lên màu nắng chúng mình có nhau.
Nguyễn Kim Dung
THẢO DÂN
Đâu cần được mất thiệt hơn
Mở lòng cởi dạ thảo thơm bốn mùa
Thiếu vẫn đủ thêm chẳng thừa
An nhiên như cỏ nắng mưa xanh rì
Mặc người đơm đặt thị phi
Đội trời đạp đất sợ chi bão bùng
Khi cuồn cuộn tự đáy sông
Khi êm ả lúc bềnh bồng chứa chan
Sống dương gian chết niết bàn
Tồn vong hưng thịnh vẫn hàng thảo dân.
Phúc Hữu
THÁNG BA
Tháng ba hoa bưởi gọi mời
Hương thơm thơm cả góc trời dịu êm
Mùa hoa gạo đỏ trong em
Thuỷ chung xoan tím ngoài thềm, ngõ quê
Ai buông ánh mắt trông về
Bóng em thấp thoáng triền đê một mình
Sân đình thả đáng trúc xinh
Ngỡ như ai đứng tự tình tháng ba
Đàn ong tìm mật nhuỵ hoa
Em đợi anh sóng ập oà bờ vui.
Hoài Hiền Hiền
TÌNH BẠN - TÌNH THÔNG GIA
Trân quý tặng chị Nguyễn Huyền
Ấm lòng tình nghĩa thông gia
Tôi nghề kế toán bạn là giáo viên
Bên nhau vui vẻ an nhiên
Cây chung vun đắp bao niềm yêu thương
Thất niên vẫn thắm môi hường
Giao lưu thơ phú văn chương ngọt ngào
Qua rồi ngày tháng hanh hao
Mỗi năm thêm tuổi ta trao nụ cười
Đong đầy tình nghĩa bạn ơi
Cháu con no đủ ơn trời cho ta
Cùng nhau sánh bước vui mà
Áo dài thả dáng kiêu sa mĩ miều
Chồng con tâm lý yêu chiều
Khỏe vui thoải mái bấy nhiêu đủ rồi
Bút nghiêng xao xuyến bồi hồi
Yêu thương gửi đến bạn tôi thật nhiều.
Hoàng Yến Nhung
THÁNG BA MÙA HOA GẠO
Rực trời hoa gạo tháng ba
Sắc hồng nỗi nhớ câu ca sân đình
Em đừng làm khóm trúc xinh
Để ai tát nước bên đình ngẩn ngơ
Em đừng đánh rớt câu thơ
Chênh chao táo rụng xác sơ Thị Mầu
Thói đời thế cuộc sang giầu
Đồng tiền xếp hạng mà đau phận người
Ta nghe gió hát ru hời
Nghe hồn tổ quốc chảy nơi tim mình
Buông chiều sắc gạo lung linh
Điệu xoè em múa, mái đình vút cong !
Ngô Trung Dũng
HẾT VÍA
(thơ vui)
Về làng gặp chó sồ ra
Ôi chao hết vía đúng là xóm quê
Đường đi khúc khuỷu bờ đê
Chán thành thị hứng khởi về nông thôn
Bước cao bước thấp chập chờn
Chiều tà nắng quái hoàng hôn tím đầu.
Lưu Bích Thu
HOA GẠO Ở ĐỀN VẠN CHÀI
Chiều cong cong tiếng chuông ngân
Đền thiêng thánh thót giọt trầm giọt thăng
Bến Nghiêng đổ rượu vào trăng
Ngả tôi lại phía sóng dằng dặc khơi
Vết thương ngày cũ vừa ngơi
Màu hoa gạo cháy ngọt lời tháng ba
Cời lên quầng lửa mắt nhòa
Tựa vào sắc thắm thiết tha nguyện cầu
Vua bà thiền tịnh trên đầu
Mong đời vắt kiệt bể dâu mỏi mòn
Làng Chài như tấm thảm con
Đan từ sợi nắng điểm son lối chờ
Sắc hoa quyện nhạc vào thơ
Thánh nương tứ vị say sưa nhập đồng
Hồn phiêu sắc sắc không không
Mặc cho tím biếc lam hồng nhẹ bay
Lần hồi cánh mỏng trên tay
Buông xuôi rỗng rễnh nợ vay dã tràng
Lá già đông rụng sẽ sàng
Chồi non vỗ cánh mơ màng chuyển luân
Màu hoa đỏ đến bần thần
Muốn cơi trên ngực mùa xuân nồng nàn
Anh về sâu giấc mơ hoang
Em như hoa gạo vội vàng cháy lên..
Bùi Thu Hằng
THÁNG BA
Tháng ba gom giọt xuân nồng
Tháng ba vợt áng mây hồng đem phơi
Tháng ba lượm sợi tơ trời
Em còn chưa vội xuân ơi vội gì
Dạo trên lối cỏ em đi
Mượt màu hoa lá xuân thì qua nhanh
Ngát mùi hương bưởi hoa chanh
Thả trong hương gió tìm nhành hoa xoan
Tháng bà lỗi nhịp thời gian
Đợi mùa quả chín xốn xang đường về !
Nhớ ai câu hẹn câu thề
Lọt rơi ánh mắt say mê năm nào?
Lắng nghe tiếng hát em trao
Gửi vào giọt nắng biết bao tâm tình.
Nguyễn Huyền
NHỚ MẸ
Mẹ nằm xuống, ruộng cuối giêng
Mạ chưa cấy hết
Rét biêng Sông Dầu...
Mẹ đi
Để lại giàn trầu
Ông bình vôi biết phụng hầu được ai...
Giếng làng một thuở
Một vai
Quảy lên quảy xuống sao mai dẫn đường...
Nhớ,
Thân gái buổi tha phương
Làm dâu đất khách đoạn trường bao phen...
Đục trong
Nước khéo đánh phèn
Nuôi con nuôi cả ngọn đèn đêm đêm...
Nhiều khuya gió xáo xấc thềm
Tưởng chồng bước rảo -
Cửa bên khép hờ...
Đời, như con tốt bàn cờ
Mười con
Một mẹ phơ phơ bóng chiều...
Đỏ cốt trầu
Ngụm nước chiêu
Bây giờ thay Mẹ lảy Kiều, những ai?
Mẹ nằm xuống
Một hình hài
Lẫn vào bóng hạc bay ngoài chân mây...
Vòng tang trắng cả vườn cây
Quầng trăng không nỡ rạc
Đầy ngõ sao...
Con,
Giờ bước thấp bước cao
Mẹ, tìm Mẹ ở quãng nào Thiên Thu?
Trần Đức Lộc
NHỮNG MÙA HOA XOAN ẤY …
(Về một làng tản cư ở trung du xưa).
Hoa Xoan nở tím tháng hai
Ngỡ như màu áo của ai năm nào.
Khói sương chừng cũng xôn xao
Cứ lang thang chẳng tan vào cõi không.
Chợ làng mua bán vẫn đông
Bao đời nay vẫn thôn trong thôn ngoài.
Chốn quê đồng đất ngô, khoai
Nay là đặc sản để người phố mê.
Mỗi năm đôi bận đi về
Lối bờ sông rẽ con đê xóm chùa.
Hoa Xoan thơm tự ngày xưa
Nồng nàn hương ngát trăng khuya sân đình.
Bâng khuâng chiều vắng một mình
Thuở nao ai có vương tình của ai .
Mưa dầm vào giữa giêng , hai
Hoa Xoan rụng tím thôn ngoài thôn trong…
Lâm Thanh Sơn
GỌI THẦM TÊN EM
Em còn nhớ hay đã quên
Con đường chung bước thân quen ngày nào...
Gốc cây ngọn cỏ vườn đào
Còn vương sắc nhớ còn khao khát chờ...
Bàn chân nào bước dại khờ
Nụ môi nào giấu vào bờ đê mê
Yêu thương trao nhận câu thề
Trước sau một lối đi về có nhau...
Mùa xuân tươi thắm sắc màu
Con đường hoa lá vẫn đau đáu chờ
Về đi em để bài thơ
Ghi hình hai đứa hồn ngơ ngẩn tình...
Em còn nhớ đêm chúng mình
Ôm hôn quấn quyện đôi hình yêu thương ?
Cỏ hoa còn đó đẫm sương
Bóng hồng đâu thấy con đường không tên...
Em còn nhớ hay đã quên
Cuộc tình ngày ấy bên thềm mùa xuân ?
Đi trong kỷ niệm bâng khuâng
Một mình thao thiết gọi thầm tên em...!
Trọng Lập
NẮNG
Nắng lên cho má em hồng
Cho môi em thắm cho lòng anh say
Câu ca từ bấy đến nay
Vẫn nguyên ý đẹp lời hay thuở nào
Người đi để nắng chênh chao
Người về nắng lại xôn xao vẫy mời
Em đi nhặt hạt nắng rơi
Hòa vào thơ để tình đời sáng thêm
Nắng về dịu ngọt môi mềm
Em se sợi nắng dệt nên nghĩa tình
Phương Thúy
CHÙA VIÊN GIÁC SÁI NGHI*
Nơi hội tụ khách xa gần
Tâm linh thánh thiện bớt sân si đời
Vãn cảnh chùa, chút thảnh thơi
Phật trong tâm, đức do người sinh ra
Mõ kinh ở chốn ta bà
An nhiên tự tại, hằng sa ngải bùa
Đình - Chùa Thái, Mỹ Đức xưa
Thành Hoàng khai khẩn bốn mùa bội thu
Cổng tam quan, sáng đường tu
Dâng lên thánh mẫu tiễu trừ gian tham
“Khói nhang vẽ nẻo niết bàn”
Bỏ buông mọi nỗi đa đoan cửa thiền
Tích xưa Cổ Tự linh thiêng
Ai về nhóm ngọn lửa riêng soi mình.
* Tại thôn Sái Nghi, xã Mỹ Đức, An Lão, HP
Trịnh Toại
THÁNG BA HOA GẠO
Hoa say đỏ cả khoảng trời
Khiến tôi ngơ ngẩn một đời vì hoa.
Nguyệt ghen, gió níu là đà
Mộc miên giấu nắng cánh hoa khiêm nhường.
Chắt chiu mật ngọt thân thương
Xòe bung cánh mỏng tỏa hương cho đời.
Tháng ba hoa gạo đỏ trời
Để tôi nhớ mãi một thời mộng mơ...
Lê Kim Dung
THÁNG BA
Nồng nàn hoa bưởi tháng ba
Hoa cau thoang thoảng la đà bay bay
Hoa xoan tím biếc trên cây
Tháng ba xao xuyến tỏ bày mộc miên.
Xuân yêu thương khắp trăm miền
Cây ban lộc biếc giao duyên đất trời
Bâng khuâng gạo đỏ buông rơi
Nàng Xuân yểu điệu giao thời hạ sang.
Đợi nàng Hạ giữa mênh mang
Gom hương bưởi với trăm ngàn loài hoa
Ngọt ngào dư vị tháng ba
Mãi lưu luyến nhớ chẳng nhoà mộc miên.
Một vùng cổ tích thần tiên
Phượng tím Đà Lạt nhớ miền gió sương
Tháng ba mãi mãi vấn vương
Màu hoa tím với con đường đã qua.
Trương Việt Hằng
THÁNG BA
Tháng ba hoa bưởi trắng ngần
Mùi thơm quyến rũ nơi sân gọi mời
Để nàng bướm đến lả lơi
Chàng ong quấn quýt chẳng rời khỏi hoa
Nắng tô màu sắc quyện hòa
Gió reo lá vẫy nhạc ca không lời
Bầy chim nhảy nhót vui chơi
Tiết xuân ấm áp đất trời sáng trong
Thời gian cứ vậy xuôi dòng
Dấu xưa kỉ niệm vẫn không phai mờ
Chiếc khăn hoa bưởi vào thơ
Chuyện tình em gái đợi chờ người thương
Ngày xuân nhập ngũ lên đường
Gửi theo nỗi nhớ mùi hương ngọt ngào.
Bùi Thị Đường
NỖI NIỀM THÁNG BA
Tháng ba hoa gạo lập loè
Tiếng tu hú gọi mùa hè sắp sang
Trò chơi hai đứa ô quan
Tuổi thơ như vẫn râm ran tiếng cười.
Lớn lên mỗi đứa một nơi
Màu hoa lửa thắp bầu trời quê hương
Đâu rồi ký ức yêu thương?
Tháng ba ơi! Mãi vấn vương nỗi niềm.
Đỗ Thị Vinh
NHỚ MÙA HOA BƯỞI
Mùa hoa bưởi ấy anh trao
Cánh hoa tinh khiết thì thào tỏa hương
Theo vào giấc ngủ đêm trường
Sắc hương đánh thức tơ vương nhẹ nhàng
Thế rồi mấy độ xuân sang
Đếm mùa hoa bưởi lỡ làng duyên quê
Người đi đánh giặc không về
Người chờ năm tháng não nề ngóng trông
Ép hoa em giữ bên lòng
Giữa hai trang sách trắng trong tình người
Chân quê hương bưởi thay lời
Ấm trong hơi thở đầu môi ngọt mềm
Mùa hoa bưởi ấy vẹn nguyên
Đầy trong thương nhớ một miền chênh chao.
Nguyễn Thành Vân
KHU CÔNG NGHIỆP NAM CẦU KIỀN
Thăm khu công nghiệp Cầu Kiền
Cây xanh rợp bóng thiên nhiên diệu kì
Hàng thông đón gió vu vi
Giữa vườn HẠNH PHÚC lối đi cỏ mềm
Nghiêng chiều vạt nắng nhẹ êm
Hai hàng trúc đứng sóng bên bờ hồ
Đài phun nước thật nên thơ
Khuôn viên xanh đã từng giờ thêm xanh
Cầu cong bóng nước long lanh
Sức người - Trí tuệ tạo thành không gian
Công ty Shinec khang trang
Khu công nghiệp sánh tầm ngang toàn cầu
Gia đình lớn, hướng đi đầu
Quyết lòng kiến tạo cùng nhau một nhà
Gian nan sóng gió vượt qua
Dựng xây hội nhập tạo đà vươn lên
Tình người... làm gốc vững bền
Đưa ngành công nghệ ngày thêm mạnh giầu
Mang nền tiên tiến hàng đầu
Trả cho sông Cấm một màu xanh trong
Với niềm khát vọng chờ trông
Xứng tầm thời đại mở lòng nhân sinh
Môi trường xanh sạch văn minh
Ngôi nhà hạnh phúc, nặng tình quê hương.
Phạm Thúy Vinh
XOAN TÍM CUỐI XUÂN
Còn hoa xoan tím cuối xuân
Còn vương sợi nắng em tần ngần sao
Vườn không em hãy bước vào
Hoa lê đi vắng hoa đào ngủ say.
Còn anh đứng đợi chốn này
Uống mầu xoan tím tự say một mình.
Sơn Thủy
YÊU
(Lắm ghen tuông, lắm đa đoan, dở người...)
Chữ yêu nó thế người ơi
Đố ai đặt được nó ngồi ở đâu
Chẳng khuôn ngọc, chẳng thước tàu
Chữ yêu nổi loạn, bên câu thơ Kiều
Lạ lùng cho cái sự yêu
Lúc hoa niên, tuổi cuối chiều y chang
Cũng hờn giận, lắm đa mang
Lang thang mây gió, trái ngang dở người...
Nguyễn Thanh Thủy
BTV giới thiệu: Nhà thơ Trịnh Toại