Bên cây cô đơn (Hoài Khánh) (27/02/2024)
BÊN CÂY CÔ ĐƠN
.jpg)
Hoài Khánh
Hình như cây chẳng nói gì
Một mình tôi chỉ cười khì cho xong
Đường đèo cán Tỷ lượn cong
Còn ai cũng buốt nỗi lòng cô đơn
Mấy trăm năm dẫu mốc sờn
Vô tư cây ủ gió vờn để xanh
Trải nhiều sương lạnh, nắng hanh
Hiên ngang bám đá, vươn cành lớn lên
Đâu màng tính tuổi gọi tên
Đội mưa hứng rét lãng quên phận mình
Vui buồn những chuyện nhân sinh
Cô đơn đứng trọn cõi tình cô đơn
Ngàn mùa đâu kể thiệt hơn
Chẳng ghen cùng núi, không hờn với mây
Đã đành duyên kiếp làm cây
Vẫn tươi biếc lá ngất ngây cả trời
Gặp em chưa kịp ngỏ lời
Kẻo thành cây nghiến chịu đời cô liêu
Kìa bao đôi lứa bên chiều
Dưới vòm xanh muốn tỏ điều rất xuân.
H.K
ĐC: 12/25 Đông Trà, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: