ẤY LÀ DUYÊN THƠ
.jpg)
Đồng Kế
Cùng về với hội thơ xuân
Từ bao nhiêu những nẻo gần miền xa
Nhẹ nhàng em đến bên ta
Gặp mà không hẹn ấy là duyên thơ
Anh gieo câu Lục ngẩn ngơ
Em thêm câu Bát mộng mơ thắm tình
Tự nhiên hai đứa chúng mình
Con tim cứ đập thình thình loạn lên
Máu dồn từ dưới lên trên
Ngả nghiêng đổ cả sang bên ấy rồi
Đôi con tim mộng bồi hồi
Thần tiên hoang dại núi đồi cỏ cây
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Đã là em đó anh đây thẫn thờ
Hồ Văn bến đợi bến chờ
Một vòng tay ấm một bờ môi ngoan
Ba đào lại gặp đa đoan
Hai ta như phượng cùng loan sánh vầy
Sẽ là thương mãi từ nay
Ngàn năm còn mãi ắp đầy trong nhau!
Đ.K
Tác giả: Đồng Kế