EM VỀ
.jpg)
(Ảnh mạng để minh họa)
Nguyễn Đức Tùng
Canh khuya sương ngả ven đàng
Cỏ hoa khẽ nảy muôn vàn búp tơ
Trăng thề thức trọn đêm mơ
Mắt long lanh mắt lòng ngơ ngẩn lòng
Thướt tha mây thắt khăn hồng
Để cho gió cứ bềnh bồng giữa đêm.
Nghe văng vẳng bước chân em
Tự nhiên đá sỏi ngọt mềm sắc hương.