ĐÁ CHÔNG

Nguyễn Đức Vân
Xứ Đoài mây trắng suối reo
Lên thăm Bất Bạt núi đèo ngẩn ngơ
Người ơi đi tự bao giờ
Sông Đà soi bóng bên bờ Đá Chông
Lá bay xào xạc đầu đông
Chờ xuân nảy lộc hương nồng mùa xưa
Gà rừng gáy gọi sớm trưa
Vẳng nghe tiếng “sỏi” ai vừa đi qua
Áo nâu, dép lốp, dáng Cha
Nhà sàn lửa ấm chưa xa bao ngày
Cờ hồng phấp phới tung bay
Đời đời vẫn nhớ đất này Đá Chông
Thương Cha giọt lệ dấu lòng
Vành đai nối nhịp ước mong từng ngày
Đàn con, cháu, chắt…về đây
Nắng mưa vẫn nhớ miền này. Đá Chông!