Đơn côi (Trịnh Đình Bích) (07/10/2023)
ĐƠN CÔI
(3).jpg)
(Ảnh mạng chỉ để minh họa)
Trịnh Đình Bích
Bao mùa lá rụng rồi xanh
Chị riêng vẫn chị, tàn canh một mình
Nghĩ mông lung, nhớ vô hình
Thương cho một cụm lục bình trôi xuôi !
Duyên như diều đứt dây rồi
Đơn thân một bóng, mặc trời đất xô
Bao người tham sắc thả lờ
Ngọt ngon, chị vẫn là tờ giấy im
Máu hồng vẫn nóng trong tim
Chỉ thương con, chẳng thể tìm đường ra
Riêng tây một cõi ta bà !
Nghe xa xôi đã sợ xa xót lòng
Con giờ đủ cánh trơn lông
Chị gom tiếng thở nhốt trong ngực mình
Góp tiếng thơm, chị để dành
Thắp hương chị khấn cho anh yên lòng.
T.Đ.B
__________
Nhà giáo: Trịnh Đình Bích
ĐT: 0969.252.246
ĐC: P0507 Toà nhà Hà Đô Park View KĐT Dịch Vọng Cầu Giấy HN
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: