NẮNG CỦA RIÊNG EM

Anh như sợi nắng thôi mà
Hòa vào trong đất để mà gọi em
Vàng chi mỗi sáng bên thềm
Để rồi lại ngấm vào đêm mỏi mòn
Anh đi trăng khuyết lại tròn
Sương đêm đọng lại vẫn còn trên cây
Thì anh ơi! Trái đất này
Vẫn chung mầu nắng nồng say ban đầu
Khẽ khàng lắng xuống đằm sâu
Mở trang nhật kí tìm câu hẹn hò
Dòng luu bút thuở ngây ngô
Trao anh từ thuở bến đò bên sông
Bậy giờ bãi vắng bờ cong
Mình em nhặt nắng về hong áo mình
Nước non anh đã vẹn tình
Trăm năm nắng vẫn ngọt lành bên em
Dù cho dẫu xế bên thềm
Vẫn tan vào đất cho đêm gọi ngày
Nắng riêng em của nồng say
Cho ta yêu hết kiếp này...nghe anh
B.N.L
Nhà thơ: Bùi ngọc Liềng
PCT Hội VHNT Tỉnh Quảng Ninh
CN CLB Thơ Ka Long tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh