KỶ NIỆM XƯA

Đỗ Văn Quỳnh
Ngày đầu mới ngỏ lời nhau
Chưa đầy mười tám mái đầu non tơ
Tuổi học sinh vẫn mộng mơ
Yêu anh bộ đội, hàng giờ nhớ nhau
Khi gà gáy lúc canh thâu
Bên em chẳng kể mái đầu ướt sương
Theo nàng nhổ sắn trên nương
Đưa em đi học mái trường phổ thông
Bên nhau lòng dặn với lòng
Khi rời quân ngũ làm chồng của em T
hế rồi trăn trở hằng đêm
Nàng thành cô giáo phấn nền bảng đen
Cùng nhau nghèo khó vượt lên
Cuộc đời rồi sẽ vững bền mai sau
Trời xanh không cản ai đâu
Đ.V.Q
ĐỖ Văn Quỳnh
Lục bát tỉnh Hòa Bình