ÁO NÂU!
(Lễ Vu Lan: Nhớ Mẹ)

Xuân Môn
Vải thô nhuộm vội nâu sồng
Áo xưa mẹ mặc sắc nồng hồn quê
Bốn mùa chân đất nón mê
Lưng còng mặt úp mép lề mưu sinh
Cắn răng lội dọc điêu linh
Cá hồi ngược nước bỏ mình vì con
Áo nâu chồng vá bạc mòn
Chỉ bao lần sứt cúi lòn kim khâu
Răng đen đâu nợ xanh trầu?
Mà vôi bạc lụy trắng nâu đỏ hồng
Mồ hôi mẹ đổ vào trong
Vì con thế chấp, đổi đong đời mình
Thương chồng con mẹ hi sinh
Nguyện làm tằm rút ruột mình nhả tơ
Cày phận bạc bới nghèo trơ
Chắt chiu nuôi hết ước mơ con tròn
Lá chưa vàng nguyện héo hon
Bỏ cành nhường nhựa lá non xanh đời
Dành con gấm lụa... tình người
Từ manh đời vá... bạc trời áo nâu!
X.M
Tác giả: Xuân Môn