THĂM LẠI TRƯỜNG SƠN
Các Quê* vẫn họp ở đây
Qua bao mùa gió bão dây nắng đồi
Trường Sơn bom đạn qua rồi
Dưới đài tưởng niệm Quê thời anh linh
Chiến xa vẫn oai dáng hình
Thăm Quê mắt lại lung linh lệ tràn
Cùng ôn lại sáu chữ vàng**
Hình Quê anh dũng hiên ngang tiến đầu
Miền Trung mưa nắng dãi rầu
Đến nhau làn khói đậm sâu nghĩa tình
Sẻ chia năm tháng của mình
Tôi mang gánh nặng nghĩa tình Trường Sơn.
* Quê là tên riêng của lính xe tăng Lữ đoàn 203 Quân đoàn 2
** “Đã ra quân là đánh thắng”
Huy Hồng
TÌM ANH
Bấm môi nén lại núi cười
Nuốt vào đăng đắng nỗi vời vợi đau
Tiếng chim núi thẳm rừng sâu
Thất thanh gọi bạn nát nhàu thời gian
Ngẩn ngơ giữa chốn đại ngàn
Màn đêm buông xuống lá vàng rơi rơi
Đười lòng đất mẹ xa xôi
Các anh nằm đó một đời vì dân
Tuổi đôi mươi mãi thanh xuân
Thương người vợ tóc trắng ngần sương pha
Bao năm xa vắng quê nhà
Mà chưa đón được anh về anh ơi
Gió buồn ôm núi mồ côi
Nén nhang em thắp đất trời rưng rưng.
Nguyễn Thị Mai Lan
DÂNG ĐỜI VÌ DÂN
Đứng nhìn mẹ khóc mà thương
Ôm bia mộ quện khói hương quặn lòng
Các anh ơi có thấu không !
Bao người mẹ mãi chờ mong con về
Ra đi giữ trọn lời thề
Xông pha cứu nước chẳng nề hy sinh
Quyết giành độc lập hòa bình
Xua màn đêm - đón bình minh chói ngời
Nguôi buồn mẹ lại thấy vui
Tự hào con mẹ dâng đời vì dân.
Lưu Bích Thu
CHIỀU NÀO EM TIỄN ANH ĐI
Chiều nào em tiễn anh đi
Chiến trường sương gió, anh vì nước non.
Hẹn nhau lúc tuổi còn son
Ngày về chiến thắng vang giòn anh mang.
Đường đời vẫn rộng thênh thang
Rừng sâu nấm mộ dọc ngang anh nằm.
Quê nhà mắt mẹ thâm quầng
Khóc con vì nước,âm thầm mẹ đau.
Mái đầu tóc bạc trắng phau
Tay run thắp nén nhang rầu ruột gan.
Thương con nước mắt ngập tràn
Anh đi để lại tiếng vang muôn đời.
Thề xưa chưa nói thành lời
Để câu ước hẹn suốt đời xót xa.
Oanh Lê
MẸ VÀ NGƯỜI CHIẾN SĨ
Các anh vì nước quên thân
Mẹ già tần tảo góp phần thắng to
Anh ra trận Mẹ chèo đò
Quê hương sâu lắng câu hò tiến quân
Manh áo Mẹ vá trăm lần
Thóc gạo lo đủ ngàn cân Mẹ mừng
Tiễn anh mắt Mẹ rưng rưng
Nghe tin chiến thắng tưng bừng Mẹ vui
Nhớ anh lòng mẹ ngậm ngùi
Bây giờ giông bão đã lùi rất xa
Bình yên đang đến mọi nhà
Mà sao con Mẹ phong ba nơi nào
Hay vui cùng các vì sao
Mây ngàn gió núi chiêm bao Mẹ chờ
Xin gom cả vạn lời thơ
Đón anh về với bến bờ ngày xưa
Bên hàng tre nắng mỗi trưa
Thu này Mẹ nhớ
lệ mưa bên thềm...
HOÀNG MINH THUẬN
TRÒ CHUYỆN VỚI MÙA THU
Đẹp như cô gái đang yêu ?
Thu về e ấp,diễm kiều thướt tha
Thu ơi sao mãi...chẳng già
Chỉ tôi ...mái tóc sương pha trắng rồi !
Nguyễn Thanh Vân
VIẾNG MỘ ANH TÔI
Nghĩa trang nơi mộ anh tôi
Những hàng bia đá giữa trời lặng câm.
Nắng mưa dầu dãi tháng năm
Một thời chinh chiến, giờ nằm cả đây
.
Hương Trầm ngan ngát khói bay
Những linh hồn khuất chân mây, cuối trời.
Người thì mười tám, đôi mươi
Có người cũng đã nửa đời phong sương.
Các anh ngã xuống chiến trường
Hồn về canh giữ quê hương đất nhà.
Chiến tranh một thuở đã qua
Bao bà mẹ vẫn xót xa cả đời ...
Nghẹn ngào nước mắt , Anh ơi !
Chảy mòn những tấm bia phơi giữa đồng.....
Lâm Thanh Sơn
NGHĨA TÌNH
Chơi Thơ quý trọng nghĩa tình
Ở đâu chơi Đẹp thì mình đến chơi.
Thơ là,Tâm, Trí, Tình Người
Buồn vui chia sẻ, khóc cười có nhau.
Tóc xanh hay bạc mái đầu
Yêu Thơ mới đến với nhau tâm tình
Sân chơi trí tuệ, văn minh
Nhạt nhòa dần mất, chung chinh mãi còn
Tình Thơ như hũ rượu ngon
Thi huynh thi hữu ta còn mềm môi.
Phạm Tĩnh
BIỂN CHIỀU
Gió ru sóng biển chiều nay
Rì rầm vỗ mãi đêm ngày khôn nguôi
Trùng xanh sâu thẳm đầy vơi
Một mầu biếc tận chân trời xa xa...
Gió ơi ! Hãy nói giùm ta
Sóng dào dạt thế sao mà bão giông
Mặn mòi lòng biển mênh mông
Bạc đầu thương nhớ sóng nồng nàn ru
Vỗ lên khát vọng thiên thu
Hôn vào bờ cát vẫn như ngàn đời
Chiều nay lộng gió trùng khơi
Sóng ào ạt sóng, nói lời tình yêu...
Phạm Thúy Vinh
ÔM VẠT NẮNG CHIỀU
Tôi ôm vạt nắng vào lòng
Nắng trôi đâu mất tay bồng giấc mơ
Bỗng đâu trở lại tuổi thơ
Sân trường năm ấy dại khờ vô tư...
Tôi ôm ngọn gió khật khừ
Gió bay theo gió mây lừ đừ trôi
Tuổi già hết đứng lại ngồi
Nhìn quanh nghĩ quẩn để rồi buồn tênh...
Tôi ôm con sóng bồng bềnh
Nổi trôi dạt cõi lênh đênh cuối chiều
Và rồi bóng ngả liêu xiêu...
Trần Thơm
MẸ ƠI !
Con nghe thấy mẹ gọi rồi
Nhưng con không thể trả lời mẹ đâu
Nhìn mẹ con biết mẹ đau
Trái tim rỉ máu từ lâu lắm rồi
Xin mẹ tha lỗi mẹ ơi
Con ngoan của mẹ nghe lời mẹ đây
Lẽ ra những tháng ngày này
Con luôn bên mẹ hàng ngày chăm nom
Hồi nhỏ mẹ vẫn dặn con
Sống cho trung thực để còn lớn khôn
Đừng làm cho mẹ phải buồn
Mẹ ơi, con đã vẫn luôn nghe lời
Đến khi con bước vào đời
Tổ Quốc kêu gọi con rời mẹ đi
Chiến tranh biết nói được gì
Con phải giết giặc mỗi khi đối đầu
Mẹ đừng khóc nữa con đau
Con vĩnh biệt mẹ từ lâu rồi mà
Con ra đi để nước nhà
Không còn lũ giặc tràn qua giết người
Mẹ đừng buồn nữa mẹ ơi
Con mẹ đã có quãng đời vẻ vang
Xứng danh đứng ở trong hàng
Cùng bao đồng đội hát vang quân hành.
Lê Trọng Dự
NGANG QUA NỖI NHỚ !
Ngang qua nỗi nhớ - thời xưa
Đầu trần chân đất nắng mưa đội trời !
Tóc nâu khô tuổi lên mười
Hoà nghe trong gió tiếng cười giòn tan
Vẫn thuở ve cứ râm ran
Cuốc kêu ra rả vỡ loang hè rồi
Mẹ cha lên vũng xuống đồi
Ngược xuôi sớm tối một đời vì con
Đợi mong từ lúc lon ton...
Lớn khi ra trận - mỏi mòn chờ trông....
Ngang qua nỗi nhớ mông lung...
Chạm miền kí ức...chợt lòng bâng khuâng...!
Ôi sao ! Ngày ấy tuổi hồng
Đói cơm rách áo mà đồng khát khao
Thương ơi ! lớp dưới hầm hào
Nùn rơm bện mũ - khoác vào tháng năm...!
Vì một - Giải phóng Miền Nam...
Xếp hàng cả lớp sẵn sàng ghi tên
Đúng rồi ! Con cháu Rồng Tiên
Khi cần là có - giữ yên Biển Trời
Ngang qua nỗi nhớ nhỏ nhoi !
Cười rơi nước mắt - khóc ngời niềm vui...
Thành Lâm
CÓ TẤT CẢ
Những ngày tôi chửa thành tôi !
Vẫn tà áo ngấn đêm ngồi ngắm trăng
Thả tầm nhìn tới xa xăm
Mông lung tự hỏi - tối tăm chưa lường…
Rồi thành chiến sỹ tiền phương
Đạn bom vững bước, coi thường gian nguy
May mà chân chỉ thich đi
Đem về toàn những thứ gì đáng yêu
Bạn xin tôi đã cho nhiều
Giữ bên mình đủ sớm chiều cháo rau
Thật lòng sống - chết có nhau
Núi cao biết mặt, đất sâu nể lòng
Bây giờ có cháu gọi ông
có nhà cửa vững, có đồng chi tiêu
Tự do có… có rất nhiều…
Có thơ, có cả người yêu bốn mùa !
Nguyễn Huy Hẹn
ĐÊM THU...
Đêm thu mây tản đi đâu
Để tròn trăng tỏa một màu vàng mơ
Từ làng mạc đến bến bờ
Núi sông huyền ảo nên thơ hữu tình...
Ánh trăng đan lá lung linh
Liễu nghiêng xõa tóc thả mình tắm sông
Từng đàn sóng vỗ bờ mong
Vô tư vờn đuổi sáng trong đêm dài...
Bóng trăng ánh nước đan cài
Đẹp như tranh vẽ như bài thơ yêu
Cỏ hoa lá cùng gió phiêu
Cứ lơi lả thắm cứ chiều chuộng lay...
Đêm thu thi cảm dâng đầy
Tứ yêu đắm đuối hồn say mộng về
Lời hò hẹn giữa đồng quê
Đưa tình anh tới đam mê hương mềm...
Đêm thu anh đợi chờ em
Bên dòng sông ái in thềm trăng sao
Gặp nhau chập mắt khát khao
Đan tay áp má bước vào...đêm thu...
Trọng Lập
EM TÔI
Tuổi tròn mười bẩy tòng quân
Đã qua mấy chục mùa xuân không về
Đạn bom ,khói lửa bốn bề
Một manh giấy nhỏ tìm quê một mình
Em đi lứa tuổi xuân xanh
Hóa thân vào đất,bỗng thành hư vô
Mẹ già mòn mỏi héo khô
Ngày ngày tựa cửa ngóng chờ tin em
Bây giờ đất nước bình yên
Nắm xương tàn chẳng vẹn nguyên đem về
Hồn còn lẩn quất sơn khê
Có cô đơn, có não nề lắm không?
Thương em lệ chảy vào trong
Khôn thiêng vượt núi ,băng sông mà về.
Trần Tích Thiện
NHỚ SA PA
Núi xanh như mới dậy thì
Cây vừa thay lá khác gì rừng non
Đầu nguồn sau trận mưa cơn
Gái Mông ngược suối địu con gọi chồng
Tôi đang ở phía cầu vồng
Vớt mây túm gió tay không đợi chờ …
Sa Pa ảo tựa giấc mơ
Mà sao mê mải hồn thơ đất trời
Thiên đường một cuộc dạo chơi
Để ăm ắp nhớ về xuôi mãi còn …
Bùi Hùng
NỖI NIỀM CHỊ TÔI
Tặng nữ TNXP Trường Sơn
Duyên thầm chị gói vào trong
Cái duyên chiều muộn chị hong ra ngoài
Thế mà tình chửa vắt vai
Bướm ong cũng chẳng đoái hoài tìm hoa
Niềm vui dành tặng người ta
Hờn duyên chị nhận nhạt nhòa đơn côi
Chiến tranh sóng đã lặng rồi
Sóng ngầm nơi chị suốt đời đa mang
Bom thù chất độc da cam
Từng ngày gậm nhấm thân tàn chị tôi
Đâu còn sóng khát bờ môi
Còn đâu rực lửa một thời dấu yêu
Hoàng hôn ngã bước qua chiều
Một hình một bóng dìu hiu tháng ngày
Giấc mơ đêm trắng cũng gầy
Ôm hoài ảo mộng tỉnh say một mình
Cái duyên làm vợ không thành
Khát khao làm mẹ mong manh chẳng còn
Ước gì có được mụn con
Cho dù khác máu cũng còn hơn không
Để người ta bảo GÓA CHỒNG
Thế gian ai bảo MÌNH KHÔNG CÓ GÌ.
Trịnh Bá Khả
MỘT THOÁNG TIÊN LÃNG
Ngày ta về lại Đất Tiên
Cây cầu Khuể đã nối liền bờ sông .
Khi xưa em ở xóm Đông
Anh làng Cầu vẫn ngồi trông nhau hoài
Ông Tơ se chỉ mối mai
Chuyện chưa đâu đã đến tai mẹ già
Thế rồi từ ấy chia xa
Trách người lại giận chuyến phà năm xưa
Cuộc đời năm nắng mười mưa
Trở về kỉ niệm như vừa đâu đây .
Giá mà cầu sớm được xây
Tình đôi ta đã như mây gặp rồng
Ước gì người ấy chưa chồng
Để tôi mua Cốm mua Hồng vào chơi.
Gia Long
NGÀY GIỖ EM
(Tưởng nhớ 50 năm ngày em ruột hy sinh)
Em hy sinh năm mươi năm
Giỗ em anh sắp một mâm đủ đầy
Lòng thành không chút vẽ bày
Món quê em thích từ ngày xa xưa
Bó hoa trắng dịu hương đưa
Áo quần quân phục chị mua sáng ngày
Quả cau non lá trầu cay,...
Nén hương thơm khói nhẹ bay cuộn vòng
Anh như đứng trước hư không
Giữa mưa giữa gió não lòng nhớ thương
Đã tìm em khắp nẻo đường
Vẫn chưa manh mối tỏ tường tin em
Mẹ cha về với tổ tiên
Anh em chỉ có riêng em vắng nhà
Em như gần như rất xa
Về đi em với nếp nhà mình xưa
Còn ăm ắp tiếng cười đùa
Anh em cha mẹ sớm trưa vui vầy
Tuổi thơ trong trẻo còn đây
Dâng đầy ký ức trong ngày giỗ em
Xót xa liền khúc ruột mềm
Buồn đau nuối tiếc nỗi niềm khôn nguôi
Chớm mười chín tuổi em ơi
Tiếng thơm để lại muôn đời mai sau
Về nơi cắt rốn chôn rau
Yêu thương đằm thắm dài lâu vẹn tình
Nhành hoa đỏ gọi bình minh
Quê hương yêu dấu ôm hình bóng em !
Nguyễn Thành Vân
Ở NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
Em "nghèo" góp nửa câu thơ
Anh chia con chữ...tình cờ Em - Anh
Men theo khúc hát quân hành
Em tìm Anh giữa rừng xanh đại ngàn
Hương trầm bảng lảng chiều vàng...
Anh đây ư ? Giữa muôn vàn quân đây ?
Những người lính mở đường dây
Cho non sông, Bắc Nam ngày bình yên
Rừng xanh ru giấc ngủ yên
Mười ngàn chiến sĩ, bao miền quê xa ...
Chào Anh mà nước mắt nhoà
Mở trang nhật ký làm quà tặng Anh
Vẫn còn đó nhánh bằng lăng
Câu thơ nhuộm tím...chờ Anh...Em chờ...
Nửa vần thơ, gánh bài thơ...
Tượng đài chiến sĩ tím mờ quanh đây
Anh nằm lại ở đất này
Bên đồng đội, mãi mãi ngày còn xanh...
Đại ngàn vàng khúc quân hành
Và Em thổn thức, chiến tranh qua rồi...
Nguyễn Thanh Thủy
TƯỢNG ĐÀI MẸ VIỆT NAM
Chân đạp họng súng lô nhô
Tay ôm bọc đỏ*
mắt khô - ánh trào
Dáng nghiêng Mẹ ngước trời cao
Tội ác tàn khốc,
lẽ nào chiến tranh.
Khoảng không phía trước trong xanh
Lời ru - Hồn Mẹ thiện lành nhân gian
"Con về với mẹ đấy ư
Gói trong bọc đỏ bé như thủa nào
Bồng con nước mắt tuôn trào
Chín mươi tuổi mẹ nghẹn ngào lời ru".
* Di hài chiến sỹ giải phóng
Vũ Bá Lễ
CHUYỆN TÌNH CHÍ PHÈO - THỊ NỞ
(Dựa theo truyện ngắn Nam Cao)
Vũ Đại làng ấy .. chuyện xưa
Chí Phèo - Thị Nở ..nên thơ mối tình …
Ông tơ ..bà nguyệt ngày lành ..
Tỏ trăng ..mát gió rập rình ..thả duyên
“Một tòa” chẳng kém "..thuyền quyên"
Một thân “chửi đổng” cũng nên .."anh hùng"
Vườn hương ..”đạp nát” trăng vàng …
Sông trong ..chứng cái “đoạn tràng” ..ngẩn ngơ
Cho nhau ..cái “tỉnh tình tơ” …
Nên đời ..thơm mãi ..một tô CHÁO HÀNH ...
Hoàng Yến
MỘT THỜI KHÔNG QUÊN
Nhói lòng nhớ đất xứ Thanh
Nắng nhiều mưa lắm...chiến tranh một thời
Đường đi ...toạ độ bom rơi
Đêm tàu pháo kích,sáng trời Quảng xương
Đoàn năm dũng cảm kiên cường
Pháo gầm,bom nổ...đạn vương tàu thù
Bom rơi,khói đạn mịt mù
Bạn tôi ngã xuống...đạn thù đã găm
Bạn đi không kịp chối chăng
Đôi mắt vẫn mở...bạn nằm lặng yên
Đạn thù xuyên thẳng qua tim
Quây quần đồng đội...chiều nghiêng lệ trào
Bạn ta đi thật rồi sao
Chiến tranh sống chết,ai nào có hay
Bạn nằm như giấc ngủ say
Quảng Xương nhớ nhé...thù này khắc ghi
Lặng thầm...đưa tiễn bạn đi
Về nơi đất mẹ...hàng mi ướt nhoè
Mưu ơi...bạn đã...đi...xa...
Trần Trung
THÁNG BẨY HỒN VÍA VẬT VỜ
Tháng Bẩy là tháng mưa Ngâu
Chẳng yêu chẳng mộng tới đâu cũng buồn
Người thì xả hết ngọn nguồn
Rưng rưng mắt lệ tình Chuồn chuồn bay
Kẻ như bừng tỉnh cơn say
Dậm chân thình thịch đang đay nghiến mình
Bao người méo xẹo môi xinh
Kể hành kể tỏi chuyện mình với ta
Bây giờ tất cả ra Ma
Bay theo làn khói xót xa tối ngày
Trời cao sao nỡ đọa đầy
Thơ ca thành những búa chày đập nhau
Dao nào chém nát buồng Cau
Liềm nào cắt đứt trước sau vườn Trầu
Rêu phong phủ lạnh mái lầu
Trăng Thu ủ rũ bên cầu gió sương
Ai về miền đất tỏa hương
Cho tôi gửi trọn niềm thương tôn thờ
Tháng Bẩy hồn vía vật vờ
Quỉ Ma đầy ngõ đứng chờ Thơ qua
Mưa buồn đậu kín cành hoa
Ai trong mưa gió nhạt nhòa tìm duyên.
Vũ Kim Thanh
PHÙ PHIẾM
Đò chiều cập bến đa đoan
Lặng im đắp điếm ngổn ngang ồn ào
Nửa hồn câu chữ chênh chao
Nhặt lên mảnh ghép vêu vao mặt người
Cầm canh giữa trận bão đời
Là bao nhiêu cuộc khóc cười dở hay
Trăm năm âu cũng chẳng tày
Khoác lên phù phiếm đọa đày cõi thơ.
Phúc Hữu
TỰ HOÀN THIỆN
Chỗ kia nứt
Đây thò lò..
Góc bên dư
đẽo cho vừa
dễ coi...
Cứ âm thầm
Gọt dũa thôi
Biết mình chưa mịn
Vẫn đòi luôn tay
Chớ tự cao, tưởng gọn đầy
Quên không gọt dũa, có ngày phì dơ...
Minh Thu
ĐI SĂN MÂY
Trưa hè nắng cháy chết cây
Mình lên Tam Đảo săn mây đi nào
Quanh co đường lượn lên cao
Vào cua tay áo lốp bào ghê tai
Dốc đè nặng trĩu đôi vai
Thót tim xuống dốc người nhoài sang nhau
Càfê Quán Gió đổi màu
Hình như mây đã bắt đầu giăng giăng.
Nguyễn Giang Sơn
LỤC BÁT NGÀY MƯA
Biển trời tím một mùa yêu
Em ngồi đếm cánh sóng triều đổ nghiêng
Áo ô xuống phố du thuyền
Ngõ sâu nghẽn cả lời nguyền chân quê
Hẹn ai tháng 6 đừng về
Mái tôn tấu nhạc dắt mê ngược dòng.
Trần Thúy Hoàn
TÌNH THƠ
Thơ mình mình viết cho ta
Không quan tâm chuyện nước Nga làm gì
Cứ mang lục bát thầm thì
Gần xa trao gửi nghĩa nghì vậy thôi
Yêu thương nhớ đứng mong ngồi
Tháng qua ngày lại em-tôi nặng tình
Biết là ở cõi nhân sinh
Còn bao thiện ác hữu hình sẩy ra
Chữ tâm át được chữ tà
Thơ che họng súng mới là bản năng
Kệ đời mượn gió bẻ măng
Tình thơ mình giữ thăng bằng nhé em.
Hoài Hiền Hiền
CẦU VỒNG VÀ ANH
Cầu vồng ai bắc qua sông
Em nghiêng nỗi nhớ trong vòng tay yêu
Thương nhau nắng sớm mưa chiều
Chỉ hồng ta dệt nên điều mộng mơ
Xa nhau chín đợi mười chờ
Để vầng trăng cũng ngẩn ngơ... với tình...
Ngân Lê
LẠI THU
Lại mùa thu nữa em ơi !
Mùi thơm hoa sữa nhắc lời mến thương
Lại mung lung nhớ con đường
Màu hoa trong trắng còn vương mắt chiều
Lá vàng trút sợi phong rêu
Trời buông sắc nắng cho kiều diễm thêm
Heo may giăng sợi tơ mềm
Tiếng chim khắc nhịp, lời em thật thà
Trên đường mỗi bước ta qua
Âm vang nhạc Trịnh đậm đà “Diễm xưa”*
Mùa vàng rót mật vào thơ
Ta như ong thợ dập dờ hồn hoa*.
* Tên bài hát của NS Trịnh Công Sơn
** Ý thơ của Nguyễn Du
Trịnh Toại
HỒ GƯƠM
Lang thang đất khách khuya rồi
Lăn tăn sóng nước sao rơi đáy hồ
Cây xanh liễu rủ đôi bờ
vầng trăng khuyết nửa hững hờ mây trôi
Ngẩn ngơ giữa phố đông người
Hồ Gươm dạo bước tình đời ngu ngơ.
Đinh Yến