MỎI MÒN

Ngân Hậu
Bóng chiều đổ xuống bờ sông
Bao mùa trăng chín con không trở về
Ngày nào mẹ tiễn trên đê
Tuổi đời mười tám chưa thề hẹn ai
Chiến chinh khói lửa còn dài
Lệ rơi đắng đót bên ngoài cơn mơ
Khói hương nghi ngút ban thờ
Võng đưa mẹ hát ầu ơ một mình
Tiếng đêm chùng xuống lặng thinh
Xót lòng quặn thắt ôm hình bóng con
Bờ trăng khuya mãi khuyết tròn
Tàn hơi mòn mỏi mẹ còn chờ trông
Biết bao tấm áo mùa đông
Vẫn còn ủ ấm con không trở về...
Thời gian mòn vẹt lối quê
Bóng già rạp xuống triền đê...vọng buồn.
N.H