Thứ ba, 30/04/2024,


Yêu thương gửi mẹ (09/05/2009) 

        Đã bao nhiêu năm con có mặt trên cuộc đời này là ngần ấy năm Mẹ vất vả, lo lắng cho con. Nhưng chưa một lần con biết nói lời tri ân đến Mẹ.

       

       Ngày mai, ngày của Mẹ, con nhớ Mẹ, con nhớ đến những vô tâm trong cuộc đời con, nhớ đến những lần con đã làm Mẹ khóc…

        Ký ức con trở về với tuổi 13 bồng bột, tuổi của những dại khờ… Ngày ấy, con là đứa con gái vừa bướng bỉnh, vừa gan lì nhưng cũng vô cùng mau nước mắt. Con biết cái tính ương bướng và thích lý luận của mình đã nhiều lần làm Mẹ đau lòng lắm.

       Con nhớ, mỗi khi bị Mẹ la rầy vì mắc lỗi, con luôn ngang ngạnh: 'Con không sai, con không xin lỗi mẹ đâu. Mẹ nói vậy là xúc phạm con, mẹ phải xin lỗi con…'. Mẹ giận. Thế là những lằn roi đầy bực tức in lên tay, lên mông con. Con không khóc, nhưng ấm ức trốn vào một góc nhà, bỏ liền hai ba bữa cơm. Con biết Mẹ xót lòng nhiều lắm, vì sau mỗi lần như thế, Mẹ đều xoa dầu vào chỗ đau cho con, vỗ về con, và cả nài nỉ con đừng bỏ bữa. Chẳng hiểu vì sao những lúc như thế con lại òa khóc nức nở. Không biết là con đang thương Mẹ hay lại nghĩ đến… nỗi oan của mình nữa! Đến giờ con cũng chưa tìm được câu trả lời ấy nữa, Mẹ ơi!

        Con lại nhớ, có lần vì quá háu thắng, con đã tranh luận với Mẹ thật nhiều, với những lời lẽ mà lúc đó con tự cho là rất 'người lớn'. Không kiềm chế được cơn tức giận trước thái độ của con, Mẹ đã đánh con, đánh rất nhiều… Những lằn roi in hằn vào làn da non nớt. Con vừa đau, vừa giận Mẹ. Lúc ấy con chỉ muốn được bỏ đi đến một nơi nào đó, để con có thể sống tự lập, để con được là 'người lớn', không bị ai la rầy… Tối hôm đó con đi thật. Mẹ cuống cuồng tìm quanh khắp nhà, rồi khắp xóm. Giọng Mẹ gọi con càng lúc càng lạc hẳn đi. Vẫn không thấy con trả lời, Mẹ buông mình xuống cửa nhà, nước mắt ròng ròng trôi từ hai khóe mắt. Mẹ ạ, lúc ấy, sau chuồng gà nhà mình, qua ánh đèn mờ mờ, con bắt gặp Mẹ khóc! Rồi nước mắt con cũng lăn dài… Mẹ nghe tiếng sụt sùi, chạy ngay lại phía con. Trong đêm tối, Mẹ ôm con vào lòng, ôm thật chặt…

        Rồi con vẫn vô tư lớn lên, vô tư trước những lỗi lầm mà chẳng một lần biết đến câu xin lỗi… Con vốn rất bướng bĩnh, phải không Mẹ!

        Con 18 tuổi, và con biết yêu! Tình yêu đầu đời con trao cho một gã đàn ông hơn con chục tuổi. Mẹ ngăn cấm, bởi hình như linh cảm mách cho Mẹ biết đó không phải là một con người tốt. Nhưng tuổi trẻ bao giờ cũng bồng bột. Và tuổi trẻ háu thắng. Con hờn Mẹ. Con che giấu những tình cảm của mình… Nhưng rồi những lời tiên tri của Mẹ chẳng sai chút nào. Con lại khóc… Khi con hiểu ra thì hình như hơi muộn… Con biết mình sai. Nhưng con vẫn không xin lỗi Mẹ…

         Năm tháng vẫn ung dung trôi đi. Con vẫn vô tâm trước những lỗi lầm… Chỉ mình Mẹ âm thầm giấu vào lòng những niềm đau, những nỗi lo bất tận… 'Con dẫu lớn vẫn là con của Mẹ. Đi suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn theo con'. Và con biết Mẹ vẫn đang gởi những âu lo vào từng bước chân con giữa cuộc đời…

        Con biết không ai tắm hai lần trên một dòng sông, không ai có thể hai lần trở lại tuổi hoa niên để xóa được những điều xưa cũ… Con chỉ xin, dù muộn màng, cũng được nói với Mẹ rằng: 'Con biết lỗi rồi, Mẹ ạ! Con xin lỗi Mẹ…'. Con biết, lòng Mẹ vẫn bao dung như ngày nào…

        Con đã lớn, và con đi giữa cuộc đời. Rồi con sẽ mắc nhiều lỗi lầm khác nữa – con người mà, ai lại không lầm lỗi, phải không Mẹ! Nhưng con tự hứa với lòng, sẽ chẳng bao giờ làm Mẹ khóc vì những phút cạn nghĩ nữa đâu… Bởi con biết, lòng Mẹ bao dung nhưng thời gian nghiệt ngã. Và những khoảnh khắc con có Mẹ trong đời là vô cùng quý giá…

          Heo Con của Mẹ

          Nguồn: http://phantubd.blogtiengviet.net

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: