LÚA CHÍN
.jpg)
(Ảnh mạng để minh họa)
Nguyễn Duy
Đồng chiêm phả nắng lên không
Cánh cò dẫn gió qua thung lúa vàng
Gió nâng tiếng hát chói chang
Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời.
GẶT LÚA
Tay nhè nhẹ chút người ơi
Trông đôi hạt rụng hạt rơi xót lòng
Dễ rơi là hạt đầu bông
Công một nén, của một đồng là đây.
TUỐT LÚA
Mảnh sân trăng lúa chất đầy
Vàng tuôn trong tiếng máy quay xập xình
Rơm vò từng búi rối tinh
Thân rơm rách để hạt lành lúa ơi.
PHƠI KHÔ
Nắng non mầm mục mất thôi
Vì đời lúa đó mà phơi cho giòn
Nắng già hạt gạo thêm ngon
Bưng lưng cơm trắng nắng còn thơm tho.
QUẠT SẠCH
Cám ơn cơn gió vô tư
Quạt đi vù vù rác rưởi vương rơi
Hạt nào lép cứ bay thôi
Gió lên cho lúa sáng ngời mặt gương!
N.D
Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, Nxb Quân đội nhân dân, 1973
_________
Nhà thơ: Nguyễn Duy
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Quê quán: Đông Vệ, Đông Sơn, Thanh Hóa