THANH MINH
.jpg)
Nguyễn văn Kết
Nhẹ nhàng theo dấu gót chân
Bâng khuâng trong dạ lặng thầm nhớ thương
Con về thắp một tuần hương
Tổ tiên, cha mẹ thiên đường lãng du
Thanh minh mưa bụi âm u
Mây bay khói tỏa thiên thu mộ phần
Hình như tiếng mẹ ân cần
Xoa đầu nâng đỡ bước chân mẹ cười
Đừng buồn nghe nhé con ơi
Rồi ai cũng phải xa rời trần gian
Chữ tâm, chữ đức ngàn vàng
Con ngoan con vẫn dịu dàng đó thôi
Tuy rằng cha mẹ trên trời
Hằng ngày ở cạnh chưa rời xa con
Cây cao bóng ngả càng tròn
An nhiên tự tại chẳng mòn đức tâm